chương 39- khả ái

2.1K 207 34
                                    

Đỗ Thi Thi nghe thấy Bạch Doanh nói sẽ không mang mình đến chỗ của Dung Nhã thì phi thường mừng rỡ, nàng cấp thiết nắm lấy tay Bạch Doanh, mười phần lấy lòng nói "Tôi biết Bạch tiểu thư rộng lượng như vậy sẽ không so đo cùng tiểu nhân như tôi mà, sau này Đỗ Thi Thi tôi xin thề sẽ không gây sự hay làm phiền cô nữa...".

Bạch Doanh rút tay mình ra khỏi động chạm của Đỗ Thi Thi, thầm trào phúng, nữ nhân quả thật đủ mặt dày, chỉ cần một lời rộng lượng không so đo, cô ta liền có thể hủy đi tiền đồ một đời của kẻ khác hay sao, cô ta lấy đâu là cái quyền tự cho mình là tiểu nhân thì được dung thứ, quả thật khiến người khác buồn nôn. Nàng cười khảy mà nhìn dáng vẻ vui mừng của Đỗ Thi Thi, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nói "Tôi đương nhiên sẽ không mang cô đến chỗ Dung Nhã, bởi vì tôi muốn tự tay mình làm điều đó".

Mặt Đỗ Thi Thi lúc xanh lúc trắng, từ địa ngục tìm đến được thiên đường, rồi lại từ thiên đường bị đạp một cước về với địa ngục hẳn là cảm giác này. Thấy nụ cười quỷ dị đọng lại khóe môi Bạch Doanh mà ả bủn rủn tay chân. Ả còn đang định tiên hạ thủ vi cường, ra tay với Bạch Doanh trước để tìm đường trốn thì má phải đã bị tát một cái đau điếng.

Bạch Doanh nhìn Đỗ Thi Thi bị mình tát đến ngã ngồi trên đất thì cười lạnh, nàng thân thiết nói "Chuyện của omega thì cứ để omega giải quyết, lôi alpha vào làm gì, đúng không ?".

Đỗ Thi Thi cảm thấy má mình bỏng rát đau đớn nhưng tâm lại từng đợt lạnh lẽo, ngay từ đầu ả tự cho bản thân là kẻ bày kế đi săn nhưng cuối cùng ả mới là con mồi, thật mỉa mai.

...

Ngày hôm đó không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng Lục học trưởng thế nhưng thôi học, mà Đỗ hoa khôi cũng chân trước chân sau xuất ngoại du học, chỉ ba ngày sau đó công ty Đỗ thị cũng theo đó mà sụp đổ... nhưng đó cũng là chuyện của mấy hôm sau...

...

Dung Nhã để lại một đoàn hỗn độn sau lưng cho Bạch Doanh dọn dẹp, còn bản thân thì ôm theo Gia Tuệ Mẫn vẫn còn đang hôn mê đến phòng y tế. Gia Tuệ Mẫn lúc này vẫn còn bị thuốc mê của Đỗ Thi Thi làm cho mê man, nên chẳng thể biết được thảm cục của Lục Lâm cùng Đỗ Thi Thi.

Lúc Dung Nhã mang được Gia Tuệ Mẫn đến phòng y tế lại nhận ra giáo viên phụ trách đã sớm biến đi đâu mất. Nàng cũng không mấy phần để tâm, chu đáo đặt Gia Tuệ Mẫn lên giường rồi khinh thủ khinh cước tìm thuốc. Nàng là được Dung Mạch bồi dưỡng từ nhỏ, tuy không phải là tốt nhất nhưng chút dược lý đơn giản cũng biết được hai ba phần.

Chỉ tiếc Gia Tuệ Mẫn hôn mê quá sâu không thể uống thuốc được, Dung Nhã cũng không thể làm gì hơn đành lẳng lặng ngồi một bên bồi đối phương. Nàng nhẹ nhàng chỉnh hảo góc chăn cho Gia Tuệ Mẫn, sau đó ôn nhu tháo gọng kính của nàng ấy xuống, ân, thế thì thoải mái hơn rồi.

Gian phòng một mảnh yên ắng, ánh dương bên ngoài đã bị mây mờ che phủ, có điểm phiêu lãng mơ mộng. Dung Nhã nhàn nhã ngồi trên ghế, dáng vẻ tùy ý mà tiêu soái, như có như không vờn quanh khí thế áp đảo quần phương. Nàng ôn nhu nhìn thụy nhan gần bên mình, tâm rung động đến kì lạ. Kiềm không được mà nâng tay vuốt ve sườn mặt đối phương, xúc cảm mềm mại ấm nóng truyền đến khiến nàng si mê đến kì lạ.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ