Với một vài người, thời gian là một khoảng gió lộng, khi gió thổi đi mất, rồi sẽ để lại phía sau một đoạn dĩ vãng bị bụi trần phủ mờ...
Nhưng với Gia Tuệ Mẫn, thời gian lại là ánh dương ấm áp, mềm mại thấu tâm can. Trong đó là một khoảng hồi ức mỹ lệ của nàng cùng Dung Nhã, mỹ lệ đến mức khó quên... Chỉ là, bản thân nàng lúc trước không thể nhìn thấy ánh dương, hiện tại đã là kẻ mù, càng không thể nhìn được...
Là mỹ lệ nhưng lại chua xót đến tê tái...
Là mỹ lệ nhưng lại châm chọc đến tiếc nuối cũng không được...
Nhân sinh như mộng...
Nhất cố hóa phù du...
Gia Tuệ Mẫn đều đã ly khai được năm năm, Gia Tịnh Nghi mang nàng sang ngoại quốc, sau khi lấy đi quỷ nhãn, biến nàng thành kẻ mù không rõ là áy náy hay gì khác, nàng ta lại phi thường ôn nhu chiếu cố nàng. Gia Tuệ Mẫn đôi khi còn lầm tưởng các nàng thật sự là một đôi mẫu tử gắn bó từ nhỏ đến giờ.
Tiếc một điều, nhiệt tình của Gia Tịnh Nghi không có hồi đáp, Gia Tuệ Mẫn vẫn chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, trước sau lạnh nhạt đến hờ hững.
Năm năm qua, Gia Tuệ Mẫn hầu như bị Gia Tịnh Nghi giam lỏng, nàng ta đối xử với nàng rất hảo, bất cứ thứ gì nàng muốn hay cần ra ngoài, nàng ta đều chiếu cố cẩn thận. Nhưng duy nhất, khi nàng muốn biết chút tin tức về Dung gia, nàng ta đều gạt đi, sau này còn cố tình ngăn cản nàng tìm hiểu. Phảng phất như muốn tách Dung gia ra khỏi đầu nàng.
Năm năm rồi, bất cứ tin tức gì về Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn đều không biết, cũng không thể biết. Có lẽ đây là báo ứng của nàng, năm xưa nàng thương tổn nàng ấy hết lần này đến lần khác, vậy nên bây giờ nàng cả tư cách dõi theo nàng ấy, nàng cũng không có.
Chợt một giọng nữ nhân trẻ trung đánh gãy Gia Tuệ Mẫn còn đang thất thần "Tiểu thư, nên dùng bữa sáng thôi".
Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng thu lại biểu tình, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trong đôi đồng tử thuần đen đã sớm không tìm thấy trong trẻo của ngày nào, chỉ còn sót lại một mảnh trống rỗng vô hồn. Nàng nhẹ giọng "Tảo Sương hiện tại đã mấy giờ rồi ?".
Tảo Sương khinh thủ khinh cước bày biện thức ăn, tiếu ý bên môi thành thật khả ái, nàng líu ríu đáp lại "Tiểu thư, người đều đã ngẩn người ba giờ rồi đâu, muộn cả giờ ăn trưa hai giờ đó".
Gia Tuệ Mẫn chỉ cười khẽ mà không đáp, Tảo Sương là một cái nữ omega ngoại quốc trạc tuổi nàng, gia cảnh có vẻ không tốt nên đành làm thuê cho Gia Tịnh Nghi. Gia Tịnh Nghi sợ Gia Tuệ Mẫn hiện tại không thấy gì nên dễ buồn phiền, cố tình để Tảo Sương tính tình hoạt bát nhanh nhẹn đến bồi nàng.
Xác thực Gia Tuệ Mẫn từ khi đi theo Gia Tịnh Nghi thì rất hay thất thần, không khóc không nháo, chỉ yên lặng ngồi một góc, phảng phất như đang ngăn cách cùng trần thế. Thậm chí Gia Tịnh Nghi cũng vì chuyện này mà luống cuống tay chân.
Tảo Sương ngồi bên cạnh bồi Gia Tuệ Mẫn dùng bữa, vừa ăn vừa líu ríu kể mấy chuyện vặt vãnh gì đó. Gia Tuệ Mẫn không đáp lại nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, nàng đều đã bị Gia Tịnh Nghi giam lỏng tại chỗ yên ắng này rất lâu, Tảo Sương ồn ào như vậy ngược lại mới làm nàng có điểm sinh khí. Nước mà không động là nước chết, nhân mà không động là nhân vô tâm...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
Lãng mạnTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...