Vì chuyện chuông cửa bị Bạch Doanh đập hư, quản gia phải gọi người đến thay cái mới, chỉ có điều chưa đến nửa giờ sau, Bạch Doanh lần nữa dùng giày đập hư luôn cái mới. Quản gia hảo muốn khóc, Bạch tiểu thư cô có thể đừng khủng bố như thế không.
Bạch Doanh sau khi vào được Dung gia liền không để tâm đến sắc mặt già nua đáng thương của quản gia mà nhanh như gió tìm Gia Tuệ Mẫn. Vừa tìm vừa ồn ào "Mẫn à, cậu đâu rồi ?! Đêm qua cậu bị ăn thế nào vậy hả ?!! Mẫn à, cậu đâu rồi, thế nào lại không lên tiếng đâu ?!!".
Ngươi hầu Dung gia đi qua thấy cảnh đó cũng chỉ có thể thở dài, chuyện tối lửa tắt đèn của tiểu thư cùng thiếu phu nhân, thế nào Bạch tiểu thư lại nhiệt tình thế đâu. Người ngoài không biết còn tưởng Bạch tiểu thư là mẹ ruột của thiếu phu nhân không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thiếu phu nhân thật phi thường, có thể chịu được Bạch tiểu thư lâu đến như vậy, không phải ai cũng làm được a.
Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn sau khi nháo đủ buổi sáng, cả hai đều dính đầy bột trắng, cùng quay về phòng, tắm rửa thay quần áo, vậy nên Bạch Doanh không tìm ra được, còn đang phân vân phòng nào mới là phòng của Dung Nhã thì Bạch Doanh trông thấy Dung Tử Diệp vừa bước vào từ cửa chính Dung gia.
Không phủ nhận vẻ bề ngoài của Dung Tử Diệp quả thật nổi bật, ấm áp như ánh dương, trong suốt mà mỹ lệ, làm người khác cảnh đẹp ý vui, chỉ là bước vài bước đơn giản nhưng dị thường tiêu soái. Bạch Doanh trông thấy Dung Tử Diệp liền mừng như bắt được vàng, nàng hớt hải bắt lấy tay Dung Tử Diệp, cấp thiết nói "Ngươi nói rõ xem phòng nào là của Dung Nhã đâu ?".
Dung Tử Diệp bị sự xuất hiện đột ngột của Bạch Doanh làm chấn kinh, nàng có điểm ngây ngốc cùng khó hiểu nhìn Bạch Doanh. Ý tứ muốn hỏi đối phương vừa hỏi gì.
Bạch Doanh lại hiểu sai ý của Dung Tử Diệp, vỗ trán than thở "Thế nào Dung gia các người đều có bệnh thế này, cô đây là bị gì Dung nhị tiểu thư, là lãng tai hay mất phương hướng nhận thức ?" nói rồi còn ngó Dung Tử Diệp tới lui, quan tâm như một cái tri kỉ.
Dung Tử Diệp lại thầm khinh bỉ, nàng ta mới có bệnh được không, còn là bệnh thần kinh, thế nào lại biến thành nàng bị bệnh đâu. Nghĩ là vậy nhưng Dung Tử Diệp cũng không thể hiện ra mặt, nhàn nhạt hỏi "Cô tìm học tỷ ?".
Bạch Doanh lúc này mới nhớ đến chuyện chính, túm lấy Dung Tử Diệp như kéo chó vào một góc, mờ ám nói "Tối qua, hai người bọn họ có 'cái kia' không ?".
Dung Tử Diệp tức khắc đen mặt, nữ omega này rốt cuộc có biết thẹn thùng là gì không, đi hỏi một cái alpha thành niên loại chuyện như vậy mà còn dùng vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta còn có thể không biết thẹn hơn sao.
Bạch Doanh còn tưởng Dung Tử Diệp ngốc nên không hiểu ý tứ của mình, suy nghĩ một lúc mới bồi thêm một câu "Cái kia là tiêu kí đó !".
Dung Tử Diệp khóe môi có chút co rút nhìn Bạch Doanh đang dùng vẻ mặt "ngươi thế nào lại đần độn như vậy" nhìn mình, không thốt được lời nào. Được rồi, cô ta quả thật không biết xấu hổ là gì. Nàng không trả lời chuyện đó, mà định quay lưng bỏ đi, nói thêm một lời nào với nữ nhân này thì chính là sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
Storie d'amoreTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...