Dung Nhã vẫn như trước ôn nhu mà ôm lấy thân thể mềm nhũn của Gia Tuệ Mẫn. Kiềm chế lại dã thú đang bừng lên trong người, nàng gần như khó chịu đến phát điên. Dù như thế nào, nàng cũng là một cái alpha, khó tránh được có khát vọng luôn ẩn giấu trong người. Mà nữ nhân này còn là người nàng yêu, nàng làm sao có thể bỏ xuống được.
Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới có thể khôi phục lại thần trí của mình, nàng khàn giọng "Để tôi xuống".
Dung Nhã cũng nhu thuận nghe theo để nàng tự bản thân đứng, chờ nàng đứng vững mới bỏ tay ra. Gia Tuệ Mẫn đã khôi phục lại nét mặt băng sương như thường, nàng nhàn nhạt nhìn Dung Nhã, đáy mắt không một tia cảm xúc "Sau này tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa".
Nói rồi liền qua lưng bỏ đi, nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì Dung Nhã đã kéo tay nàng lại, khẽ đến mức khó nghe thấy nói "Cậu... là đang giận chuyện lúc nãy sao ?".
Gia Tuệ Mẫn yên lặng, nàng cũng không thể trách Dung Nhã, nàng rõ ràng đã hưởng thụ trong nụ hôn đó, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm, bảo nàng làm sao trách được đây. Chỉ là nàng... không muốn phát sinh một chuyện thế này trong thư viện.
"Tôi không giận, cậu không cần nghĩ nhiều" Gia Tuệ Mẫn không gợn sóng nói.
Dung Nhã biết Gia Tuệ Mẫn là người thẳng thắn, nếu nàng ấy giận sẽ không trả lời nàng, nếu đã trả lời tức là không gượng ép điều gì. Nhẹ nhàng thở phào, nàng quay Gia Tuệ Mẫn lại đối diện với mình, chu đáo gài lại cúc áo đã bị nàng tháo ra khi nãy. Còn có mấy sợi chỉ bạc vương bên khóe môi Gia Tuệ Mẫn, nàng cũng chu đáo hôn đi hết, trả lại dáng vẻ nghiêm cẩn như ban đầu cho nàng ấy.
Gia Tuệ Mẫn nhận ra thì một trận đỏ mặt, cái nữ nhân này cũng đủ to gan, thật tức chết nàng. Tức khắc Dung Nhã lần nữa bị người nào đó gõ mấy quyển sách lên đầu. Đau chết nàng rồi.
Trên đường về Gia Tuệ Mẫn tức giận đi phía trước còn Dung Nhã lại thần thanh khí sảng đi ở sau mấy bước, rõ ràng nét mặt như thể vừa được thỏa mãn, nhưng chỉ cần Gia Tuệ Mẫn quay đầu nhìn lại, nàng lại nhanh chóng biến thành chó nhỏ xoa xoa chỗ bị đánh lúc nãy, phi thường đáng thương.Được rồi, mấy cái học sinh bên đường đều trố mắt nhìn cảnh tượng kì quái này. Trở mặt nhanh hơn cả lật sách chỉ có thể là đây. Mặt mũi của alpha đều bị Dung Nhã vất hết rồi. Không dám nhìn thẳng được mà.
Gia Tuệ Mẫn sau đó đúng như lời nàng nói nàng không giận, thật sự không giận. Chỉ là không thèm nhìn Dung Nhã, không nói chuyện với đối phương, không thèm nghe lời đối phương huyên thuyên, không nghe điện thoại của Dung Nhã, càng không nói đến trả lời tin nhắn. Ân, nàng thật sự không giận, chẳng qua không muốn tha thứ.
Dung Nhã khóc không ra nước mắt, đần à cậu còn có thể "không giận" theo đúng nghĩa được không. Tâm tư omega đúng là khó dò, chẳng bao giờ đoán được nàng ấy đang nghĩ gì.
Bạch Doanh thấy Dung Nhã làm mọi cách để lấy lòng Gia Tuệ Mẫn thì cười nhạt, những kẻ điên vì tình luôn như vậy. Thật đáng thương, như nàng vô ưu vô lo không phải tốt hơn sao.
Đại Nhất nghe thấy Bạch Doanh đang quỷ dị cười thì lạnh sóng lưng, hắn không bao giờ muốn ngồi cạnh cái nữ nhân này a, chẳng biết bao giờ bị cắn chết nữa. Hảo đáng thương cho trái tim bé nhỏ của hắn, ngày nào cũng bị tra tấn thế này, hắn sẽ bị yếu sinh lý mất... khụ khụ... là yếu tim. Cả hắn cũng sắp bị Bạch Doanh nhiễm bẩn rồi. Ôi tấm thân trong sạch của hắn... còn đâu...
![](https://img.wattpad.com/cover/118178024-288-k577195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...