chương 42- trào phúng

1.8K 184 47
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó mọi chuyện đều như trước an tĩnh, phảng phất chưa từng có nửa điểm dị thường. Gia An Khuê không nói Gia Tuệ Mẫn cũng không hề hay biết bậc đó trọng sự. Cả nghi ngờ cũng không có.

Dung Nhã bề ngoài vẫn không đặt tâm tư với dị thường lần trước, nhưng bên trong vẫn cho người ngấm ngầm điều tra, nàng có dự cảm bất an, phi thường bất an. Mãi đến lúc đào ba tấc đất, cũng không tìm ra được danh tính thật của Gia An Khuê, nàng mới hiểu, chuyện này sớm đã không thể bình thường, uẩn khuất trùng trùng, thân phận của các nàng không hề đơn thuần như kẻ khác.

Nhưng nàng cũng không định nói ra, hiện tại Gia Tuệ Mẫn đang thành tâm chúc phúc cho tiểu di nàng ấy, nàng nói ra loại chuyện mười phần mờ ám này, ngược lại là không phải.

Dung Nhã vốn còn đang ngẩn người thì eo đã bị ngắc đau điếng, mà người làm chuyện đó, ngoài Gia Tuệ Mẫn đang ngồi cạnh nàng còn có thể là ai. Nàng đều ủy khuất uông uông mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, đang yên đang lành, thế nào lại muốn hành hung nàng nữa rồi.

Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy Dung Nhã vô tội như vậy, chỉ hận không một cước tống đối phương thật xa. Nàng diện vô biểu tìnhdùng đầu bút gõ gõ xuống mặt bàn, ý tứ nhắc Dung Nhã tập trung làm bài kiểm tra.

Dung Nhã nhìn tờ giấy trắng trên tay bỉu môi ghét bỏ, nàng làm sao không biết làm, là không muốn làm có được không. Nhưng nếu Gia Tuệ Mẫn đã có ý nhắc nhở, ngoại trừ nghe theo, nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Bất đắc dĩ cặm cụi viết vài chữ vào trong đó, coi như không phải nộp giấy trắng như mọi khi.

Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã đã nhu thuận nghe lời thì hỏa khí mới rút lui, đều đã cuối kì rồi, cái nữ nhân lại chỉ thích thất thần, cả bài kiểm tra quan trọng cũng không có ý tứ nghiêm túc. Thật làm người khác cũng phải thay nàng ta khẩn trương.

...

Ra về, Bạch Doanh nói tỷ tỷ nàng có chút chuyện nên đã vội về trước,  chỉ để lại Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn bồi nhau về nhà.

Gia Tuệ Mẫn như thường lệ ngồi sau lưng Dung Nhã, để đối phương đưa mình về. Rãnh rỗi liền đem vài quyển sách ra, lấy lưng Dung Nhã làm điểm tựa mà đọc. Dung Nhã cũng ăn ý trầm ổn lái xe để nàng dễ đọc.

Cả hai không nói lời nào, chỉ đơn giản bồi bên nhau, tiếng lạo xạo trên đường vang lên đều đặn. Mãi đến một lúc sau, vốn còn đang tập trung xem sách thì Gia Tuệ Mẫn nghe thấy Dung Nhã nói khẽ "Đần này...".

Gia Tuệ Mẫn vẫn tập trung chuyện trên tay, vô tâm hỏi lại "Làm sao ?".

Dung Nhã vờ lơ đãng hỏi, dáng vẻ vô tâm vô phế nhưng phượng mâu vẫn đọng lại một cỗ thâm thúy "Phụ mẫu của cậu rất ít khi ra mặt ?".

Gia Tuệ Mẫn còn tưởng Dung Nhã sẽ hỏi gì, ra là hỏi chuyện này, lật thêm một trang sách, nàng tùy tiện đáp "Tôi không có phụ mẫu, chỉ có tiểu di thôi".

Lúc nhỏ Gia Tuệ Mẫn cũng từng thắc mắc phụ mẫu của mình ở đâu, những lần như vậy Gia An Khuê đều tìm cách lãng tránh. Lâu dần nàng ngộ ra một điều, dù nàng có cố tìm hiểu đến đâu cũng bằng thừa, khi nào thật sự sẵn sàng, hẳn tiểu di sẽ cho nàng biết. Nhưng đến hiện tại nàng lại không quá xem trọng mấy chuyện đó, đã sớm không kề cận thì phụ mẫu cũng chỉ là hư danh, âu có gặp lại cũng khó mà thân thiết. Chỉ là Gia Tuệ Mẫn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại họ.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ