Dung Nhã từ tốn vẽ từng nét lên giấy, hình vẽ cũng vì thế mà từng chút một hoàn thiện. Trên giấy một nữ nhân mềm mại xuất hiện.
Nữ nhân đó mỹ lệ như một giọt nước bên hiên, tựa như chuông gió treo trước cửa, mộc mạc thuần khiết. Lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút gì đó cổ kính truyền thống. Nàng ấy có một nét đẹp kín đáo mà trong suốt, có thể nói giữa một vườn hoa, nếu đâu đâu cũng lộng lẫy màu sắc thì nữ nhân đó lại là một bóng tùng phách. Đơn điệu nhưng khiến người khác không thể nào rời tầm mắt. Dung mạo không phải là xuất chúng nhất nhưng lại là ấn tượng nhất.
Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại nhưng sắc bén, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính phá lệ thanh tao ưu nhã. Nhưng sườn mặt băng sương lại cự nhân vạn dặm. Phiến môi nhỏ mềm mại, hồng nhuận như hoa đào nhưng lại mím chặt vô tâm. Mái tóc không dài, ngược lại rất ngắn, chỉ vừa qua vai hai đốt tay, nhưng nhẹ nhàng như hải tảo. Đêm đó mái tóc của nàng bị gió lay động tự như một thác ngọc đổ xuống vân đạm phong khinh.
Quả thật chính là diễm mỹ tuyệt tục, khinh vân xuất tụ. Dung Nhã có điểm si mê mà vuốt vuốt đường nét tinh tế của người trong tranh. Nàng khẽ cười nhạt, ba ngàn tóc đen trải xuống đệm chăn, hắc bạch phân minh, càng trở nên óng ánh như ngọc.
Sau đó cửa phòng lại có người gõ, Dung Nhã môi mỏng khẽ mở "Vào đi...".
Quản gia của Dung gia bước vào, ông cung kính nói "Chuyện đó, đã điều tra ổn thỏa rồi tiểu thư. Nữ omega đó hiện tại đang học tại trường S".
Dung Nhã lười biến đặt tập tranh của mình sang một bên, nàng chống cằm tựa tiếu phi tiếu, một lúc sau mới nói "Nếu vậy thì chuẩn bị để ta nhập học ở đó, ngay hôm sau".
Quản gia nhanh chóng nghe theo lời Dung Nhã phân phó mà rời đi sắp xếp.
Dung Nhã nhìn bức ảnh của mình, chỉnh sửa thêm vài nét nữa, nàng thật sự có điểm tò mò, nữ nhân lạnh lùng kia sẽ có cảm tưởng gì khi thấy nàng lần nữa đâu.
***********
Gia Tuệ Mẫn chăm chú xem sách, xung quanh một mảnh ồn ào trước giờ học, đám học sinh tụ tập đông đúc hữu tiếu hữu thoại. Còn nàng lại như một kẻ ẩn dật, mặc xung quanh huyên náo nàng vẫn yên tĩnh như thường, tiếp tục xem sách của mình. Đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đạm nhiên, phảng phất như đã cách biệt cùng trần thế, dù bên ngoài có biến động thế nào, nàng vẫn vô vi như thường. Thi thoảng lại lật sách, tiếng giấy xoàn xoạt, cử chỉ ưu mỹ không nóng không lạnh.
Nhưng Bạch Doanh ngồi cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, nàng cầm cái gương nhỏ mà huơ múa lung tung, làm dáng các kiểu với cái gương. Tự cười khúc khích, thi thoảng lại nói với Gia Tuệ Mẫn tóc ngắn hay chân mày không đủ đậm. Nhưng Gia Tuệ Mẫn chỉ ậm ừ có lệ.
Cuối cùng Bạch Doanh bùng nổ, nàng giật lấy quyển sách trên tay Gia Tuệ Mẫn "Cậu trả lời có tâm một chút có được không, tôi có đẹp hay không hả ?".
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ nói "Hảo, cậu rất đẹp, được chưa ? Đừng ngày nào cũng như vậy được không ?".
![](https://img.wattpad.com/cover/118178024-288-k577195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...