chương 38- kết cục

1.9K 208 104
                                    

Đỗ Thi Thi đứng trong góc khuất chờ đợi, trông thấy Gia Tuệ Mẫn từng bước chậm rãi tiến vào phòng giáo viên thì cười lạnh. Vốn dĩ định hạ thủ với Gia Tuệ Mẫn, nhưng đối phương không vì mấy tin nhắn kia mà đến, thay đổi đối tượng thành Bạch Doanh trước, đi đúng một vòng cô ta cư nhiên tự mình dâng đến cửa. Đúng là lão thiên gia có mắt.

Gia Tuệ Mẫn không tiếng động liếc qua chỗ Đỗ Thi Thi đang đứng, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính một mảnh hững hờ, nàng không rõ Đỗ Thi Thi có ở đó hay không, nhưng linh cảm cho nàng biết chuyện tiếp theo sắp diễn ra không hề đơn thuần.

Rõ ràng là một omega chân yếu tay mềm, cô ta lấy đâu ra dũng khí để sắp xếp những chuyện này, nếu Bạch Doanh thật sự trở thành nạn nhân của Đỗ Thi Thi, một đời sau này coi như bị hủy hết dưới thân cầm thú Lục Lâm, cô ta sẽ vui vẻ lắm hay sao. Nghĩ đến đây Gia Tuệ Mẫn lại suýt chút nữa thì không khống chế được nộ khí của mình. Đám người này không chỉ thâm độc mà còn đủ tàn nhẫn.

Mọi thứ diễn ra yên ắng đến đè nén, không một điểm dị thường, Gia Tuệ Mẫn nộp phạt thay Bạch Doanh mà Đỗ Thi Thi cũng chuẩn bị bước tiếp theo của toan tính. Một loại yên bình trước phong ba.

Quả nhiên Gia Tuệ Mẫn đoán không sai, lúc nàng vừa ra khỏi phòng giáo viên định quay lại lớp học thì Đỗ Thi Thi đã nhanh hơn một bước cản đường nàng.

"Gia học muội làm gì mà gấp gáp vậy đâu ?" Đỗ Thi Thi cười nói, nét mặt tri kỉ như một cái hảo bằng hữu. Nhưng Gia Tuệ Mẫn vẫn nhạy bén nhìn ra oán độc trong đáy mắt của đối phương. Nàng nhẹ nhàng hữu lễ đáp lại "Đỗ học tỷ hảo, tôi là định về lớp, mong chị tránh đường".

Trong tư tưởng của Gia Tuệ Mẫn có lẽ vẫn còn chút nhân từ với Đỗ Thi Thi, chỉ cần đối phương thu tay dừng lại, không đi đến bước đường kia nàng sẽ không cần phải lấy cứng đối cứng.

Đỗ Thi Thi vờ vỗ trán mình, để lộ băng gạc trắng đang quấn cổ tay, đây chính là vết thương mà Bạch Doanh để lại cho ả ban sáng, nhìn thấy nó hận ý trong ả lại bùng lên, không do dự lôi kéo Gia Tuệ Mẫn "Chuyện lúc sáng, là chị có lỗi với Bạch học muội, định nói một tiếng xin lỗi với học muội, nhưng lại gặp Gia học muội ở đây rồi".

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy câu này của Đỗ Thi Thi ý tứ đều thâm trầm không rõ, chỉ gật đầu có lệ mà không đáp. Đỗ Thi Thi thấy vậy lại được một tấc tiến thêm một bước, thân thiết nắm tay Gia Tuệ Mẫn, như thể đã quen biết thân mật, hòa ái nói "Thế này đi, Gia học muội đi cùng với chị một chút, coi như giúp chị chọn quà xin lỗi cho Bạch học muội, em thế nào cũng là hảo bằng hữu của em ấy, biết rõ em ấy thích gì mà, đúng không ?".

Gia Tuệ Mẫn không tiếng động tránh né động chạm của Đỗ Thi Thi, không mặn không nhạt nói "Học tỷ nghĩ nhiều rồi, Bạch Doanh tính tình vốn đơn thuần, chỉ cần một lời xin lỗi là quá đủ, dù có tranh cãi nhưng cậu ấy chưa từng hận thù gì học tỷ, quà xin lỗi gì đó, đều thật rườm rà đâu". Gia Tuệ Mẫn nói lời này bình thản, nhưng trong đó cũng đã mang theo ý tứ khuyên nhủ Đỗ Thi Thi, đối chọi của các nàng chẳng qua là chút tranh cãi so đo trẻ con, thâm sâu thủ hận như vậy, có đáng hay không.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ