chương 41- nguy cơ ẩn giấu

2K 193 53
                                    

Dung Nhã mang Gia Tuệ Mẫn đi không xa, cũng không phải đến nơi sang trọng mà là một quán ăn ở ven biển, thức ăn hảo mỹ mà phong cảnh cũng phi thường hữu tình.

Gia Tuệ Mẫn thoạt đầu còn nghĩ Dung Nhã sẽ lại mang nàng đến mấy chốn xa xỉ mà đối phương thường lui tới, vậy nên lúc đến đây cũng có điểm ngẩn ngơ. Về sau mới biết chỗ này là nơi mẹ Dung Nhã thường lui tới khi còn ở Dung gia.

Khung cảnh ở đây vô cùng mỹ lệ, đèn thắp lên dọc bãi cát, sóng từng cơn đập vào mát lạnh, khí biển lành lạnh nhưng thanh thuần, không tự chủ khiến con người thư thả, bỏ lại sau lưng những toan tính mà hưởng thụ yên bình. Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn ngơ mặc Dung Nhã dắt tay mình đi lòng vòng trên bãi cát. Đôi đồng tử ẩn sau gọng kính một mảnh mơ hồ yên ả.

"Sao vậy ? Cậu không thích đi dạo cùng tôi hay sao ? Thế nào lại thất thần ?" Dung Nhã nửa đùa nửa thật nói, ngón tay có chút xấu xa vẽ vời gì đó trong lòng bàn tay Gia Tuệ Mẫn.

Đầu ngón tay Dung Nhã hơi lạnh lại mềm mại như một đóa hàn mai, chậm chạp lướt trên da thịt Gia Tuệ Mẫn khiến nàng có chút nhột, ngữ khí trách mắng cũng theo đó mà mềm mỏng "Cậu đừng nghịch, có chút không khí đều bị cậu làm hỏng".

Dung Nhã nghe vậy liền cười khẽ, phượng mâu đọng lại một cỗ xấu xa, mờ ám cúi thấp người, thì thầm bên tai đối phương "Nếu vậy cậu có muốn tôi tạo thêm không khí hay không ?".

Gia Tuệ Mẫn chợt nhận ra từ nãy đến giờ nàng cứ miên man vô định, mặc Dung Nhã lôi kéo, hiện tại đã đến một bãi cát vắng vẻ từ bao giờ. Tâm tình vốn phẳng lặng mạc danh kì diệu có chút khẩn trương, nàng kéo dãn khoảng cách cũng Dung Nhã, mím môi nói "Cậu... tránh xa tôi một chút !".

Lời là ra lệnh nhưng lại không có một điểm uy hiếp, càng chọc tâm tư kẻ khác thêm ngứa ngáy, muốn hung hăng khi dễ nàng ngay lập tức. Dung Nhã cũng không ngoại lệ, như có như không cọ cả người mình lên người Gia Tuệ Mẫn, thổi khí nóng bên tai nàng "Sao vậy ? Không phải lúc nãy còn đang đi dạo vui vẻ hay sao ?".

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, khí tức cường hãn đặc trưng cho một cái alpha cứ vậy vờn quanh nàng liên tục, như thể bức nàng không còn sức lực để giãy giụa, mà hương thơm mộc mạc trên người Dung Nhã cũng từng chút một chiếm đoạt hô hấp nàng, nửa thoải mái nửa lại khó chịu.

Gia Tuệ Mẫn yếu ớt chống một tay lên vai Dung Nhã, ý muốn đẩy xa khoảng cách của hai người, nhưng không có tia khí lực, trông qua càng giống như đang đùa giỡn cùng đối phương. Nàng mềm nhũn nói "Đừng, cậu tránh tôi ra một chút" lần này đã nhượng bộ thêm một bước.

Nhưng Dung Nhã vẫn chưa có ý định bỏ qua cho Gia Tuệ Mẫn, được một tấc lại tiến thêm một bước, trực tiếp ấn Gia Tuệ Mẫn vào một gò đá gần đó, xấu xa cười cười, tiếu ý tựa như lông vũ gãi vào lòng người từng trận ngứa ngáy "Cậu thật khả ái đâu...", ngữ khí khàn khàn mị hoặc, mà lúc nói đến đây tay đã không thành thật lướt qua eo Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể từng trận khô nóng, chỗ mà Dung Nhã đụng đến dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn khiến nàng tê dại đến kì lạ. Tâm tình không tự chủ trở nên nghi hoặc cùng miên man. Nàng dựa cả người lên gò đá lạnh lẽo, cố tình kéo dãn khoảng cách với Dung Nhã, nhỏ giọng thì thầm "Tôi cảm thấy có chút khó chịu, cậu... ưm... ưm...".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ