chương 31- dị thường

2.3K 221 48
                                    

Gia Tuệ Mẫn chỉ vừa dùng xong bữa tối Dung Nhã liền kéo nàng về phòng mình, còn chưa để Gia Tuệ Mẫn nói lời nào đã gấp gáp hôn lên phiến môi kia.

Nàng đều đã nhớ nữ nhân này phát điên lên được, chỉ mới một tuần nhưng nàng cảm thấy như đã trôi qua trôi qua.

Nàng hôn lên, ngấu nghiến lấy phiến môi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi có điểm vội vàng mà luồn vào bên trong, công thành chiếm đất. Mật ngọt từng ngụm cướp lấy không ngừng.

Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được hô hấp mình đang yếu dần đi, đầu lưỡi đang quấy phá bên trong khiến nàng cảm thấy thân thể nhũn ra, muốn đẩy Dung Nhã ra lại không đủ khí lực.

Sau lưng nàng là cửa gỗ lạnh tạnh nhưng thân thể nàng lại nóng lên kì lạ, đầu lưỡi cũng không tự chủ hùa theo quấn quýt cùng Dung Nhã, hương thơm mộc mạc tràn vào bên trong nàng khiến nàng có điểm si mê trầm luân.

Dung Nhã thấy thân thể Gia Tuệ Mẫn như đang tụt dần thì nhanh chóng nâng tay ôm lấy đối phương, để nàng ấy tựa trên người mình. Tiếp tục ra sức đòi hỏi không ngừng, đầu lưỡi ma mãnh xâm chiếm hết khoang miệng chật hẹp của Gia Tuệ Mẫn, nuốt lấy hương hàn mai tê dại trên đầu lưỡi mà run rẩy sung sướng.

Ngọc thủ không tự chủ du ngoạn sau lưng Gia Tuệ Mẫn, trượt dần lên gáy đối phương, cách lớp quần áo mỏng manh mà xoa nắn tuyến thể nhu nộn kia.

Dung Nhã cảm thấy Gia Tuệ Mẫn đang yếu dần thì lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn, chỉ bạc kéo dài rồi đứt, vương lên khóe môi nàng, nàng lại tự nhiên dùng lưỡi cuốn lấy.

Gia Tuệ Mẫn mềm nhũn thành nước trong lòng Dung Nhã, tay không rõ từ lúc nào đã nắm chặt lấy vai áo Dung Nhã, không rõ là đang muốn tránh né hay quá phấn khích, nhưng dáng vẻ lại trông như chưa muốn ngừng. Dung Nhã cũng bị bộ dáng này của nàng chọc cười, thấy đôi môi căng mọng của Gia Tuệ Mẫn đang thở dốc thì ngứa ngáy chịu không được.

Nàng lần nữa nuốt lấy đôi môi kia, nhưng lần này đã ôn nhu hơn rất nhiều. Chỉ từ tốn xâm chiếm, cạy mở răng ngọc rồi dẫn dụ Gia Tuệ Mẫn quấn quýt cùng mình. Mọi thứ đều diễn ra như một loại ma chú, khiến người khác không thể nào ngừng lại được. Chỉ có thể liều chết triền miên.

Gáy Gia Tuệ Mẫn bị Dung Nhã giữ chặt, không thể tránh né chỉ có thể tiếp nhận xâm lược của đối phương, cảm nhận rõ rệt hương mộc mạc đang tràn vào hô hấp mình, khiến từng tấc da thịt nàng trở nên tê dại đến khoái cảm. Đầu lưỡi của Dung Nhã đang quấn chặt lấy nàng, linh hoạt trêu chọc, lúc thì trượt lên xuống cùng lưỡi nàng, lúc lại liếm mút không ngừng. Nóng bỏng mà ướt át...

Dần dần hô hấp Gia Tuệ Mẫn lại trở nên yếu ớt, Dung Nhã cũng chỉ có thể buông tha cho nàng, nhưng cỗ thèm khát bên trong nàng vẫn chưa được thỏa mãn, vậy nên nàng chậm chạp dời đòi hỏi của mình sang vành tai non mềm, khẽ liếm sau đó lại nuốt lấy, mút nhẹ rồi cắn.

Từng chút một, Dung Nhã làm rất mềm nhẹ nhưng Gia Tuệ Mẫn lại cảm thấy bản thân đang bị tra tấn, một loại tra tấn ngọt ngào. Cỗ xao động trong người nàng đang lớn dần lên, nàng thật sự sợ. Chỉ chút nữa nàng liền chịu không được.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ