Yên bình trôi qua một tháng nhưng vẫn không đọng lại ở đó, cuối tháng tiết trời có điểm u ám, một vùng trời hiu hắt...
Gia Tuệ Mẫn hôm nay tâm tình dị thường bất an, có chút gì đó không thể yên lặng trong nàng, tựa như thủy trì dậy sóng, dù cố thế nào cũng không phẳng lặng lại được. Đã vậy từ sáng đến giờ mắt nàng liên tục biến thành lam sắc nhưng lại không tìm ra được ảnh ảo như mọi khi.
Gia An Khuê thấy Gia Tuệ Mẫn ngồi đó thất thần mà không ăn sáng thì nhẹ giọng nhắc nhở "Mẫn nhi, nên mau ăn sáng không thì muộn học".
Có lẽ sau chuyện lần trước, Gia An Khuê vẫn còn cảm thấy có lỗi với Gia Tuệ Mẫn, vậy nên ăn nói cũng nhẹ đi mấy phần. Bức con bé lìa xa mẹ ruột là nàng, không đủ sức để cho Mẫn nhi một cuộc sống đường hoàng là nàng, hiện tại không thể bảo hộ Mẫn nhi chu toàn cũng là nàng.
Gia Tuệ Mẫn có điểm ngây ngốc quay sang nhìn Gia An Khuê, trong mắt hiện lên vài ánh lam nhợt nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói "Tiểu di... con có dự cảm bất ổn...".
Gia An Khuê khinh thủ khinh cước tháo tạp dề trên người xuống, cong cong khóe môi, có lẽ lâu lân rồi nàng mới nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn mờ mịt như hiện tại, ân có điểm khả ái đâu. Nàng khẽ nói "Đừng suy nghĩ lung tung, nhu thuận ăn sáng rồi đi học mau lên".
Gia Tuệ Mẫn cảm giác bất thường càng lúc càng lớn, dù tiểu di đã ôn nhu khuyên giải nhưng nàng vẫn không thể nào an tâm.
Gia An Khuê thấy Gia Tuệ Mẫn mím môi ngẩn người thì thầm thở dài, nhẹ nhàng lấy gọng kính đeo vào cho Gia Tuệ Mẫn, nàng thấp giọng nói "Con càng nghĩ càng làm quá lên thôi, ngoan, ăn chút gì đó rồi đi học, không phải con nói hôm nay còn hai bài kiểm tra hay sao ? Nhanh tay nhanh chân một chút, làm bài cũng phải thận trọng biết không ?".
Gia Tuệ Mẫn nghe vậy cũng chẳng thể nói gì hơn, cũng có lẽ là nàng tự nghĩ nhiều rồi tự mình dọa mình, sau chuyện gặp Gia Tịnh Nghi, thần kinh nàng luôn căng thẳng như dây đàn, cảm giác mà nữ nhân đó mang đến cho nàng ấy mức thâm hiểm, không thể không để tâm. Vậy nên Gia Tuệ Mẫn cũng cố kiềm lại bất an trong lòng.
...
Gia An Khuê sau khi tiễn Gia Tuệ Mẫn ra đến tận cổng, để Dung Nhã an toàn mang theo con bé ly khai, mới quay vào nhà lấy xe đến bệnh viện, mấy hôm nay tinh thần nàng không tốt, một mực nghỉ phép cũng không phải là cách hay. Vậy nên sửa soạn một chút thì lên đường đến bệnh viện mà bản thân đang phụ trách.
Chợt điện thoại nàng lóe sáng, là Liễu Huyên gọi đến. Gia An Khuê lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối rồi lại sáng liên tục, nhưng lại không nghe máy. Nàng làm sao không nhớ Liễu Huyên, còn là nhớ đến điên, chỉ là... hiện tại tỷ luôn nhìn chằm chặp nàng, bất cứ dị động nào của nàng, nàng ấy đều thu vào trong mắt. Nếu một ngày nàng ấy dùng Liễu Huyên để muốn cướp quyền giám hộ Gia Tuệ Mẫn từ tay nàng... lúc đó nàng thật sự không biết phải làm sao...
Có quá nhiều gánh nặng đeo lấy vai nàng, không thể chối bỏ chỉ có thể gắng gượng chấp nhận. Liễu Huyên là alpha cả đời này nàng chẳng thể nào quên được, nhưng Gia Tuệ Mẫn lại như nữ nhi ruột thịt của nàng, dù là ai nàng cũng không bỏ xuống được...
![](https://img.wattpad.com/cover/118178024-288-k577195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...