Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng nhìn nữ nhân đang đứng bên kia đường qua cửa sổ, kính thủy tinh sau cơn mưa có chút hư ảo vậy nên dung nhan người kia cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.
Nhưng nụ cười của nàng ấy lại lộng lẫy đến kì lạ, tâm nàng không tự chủ vì thế mà run rẩy, lỡ đi vài nhịp... hay đã trầm luân một đời người. Nàng nói khẽ trong điện thoại "Đồ điên...".
Lập tức đầu bên kia liền đáp lại "Làm sao ?".
Gia Tuệ Mẫn lại không nói gì, nàng ngồi tựa bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng người quen thuộc bên kia đường. Đôi đồng tử thuần đen một mảnh ấm áp...
Dung Nhã cũng không vội, nàng an tĩnh đứng đó, trong mắt nhiễm đầy tiếu ý mà nhìn căn hộ đối diện. Cuối cùng lại ôn nhu nói "Đần à, mấy hôm nữa tôi có việc, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân mình, nếu tôi quay về thấy cậu không như lúc tôi nuôi dưỡng thì đừng trách tôi...".
Gia Tuệ Mẫn hừ lạnh nhàm chán, nhưng cũng không có ý trái lời, nàng mím môi một lúc mới chậm rãi nói "Cậu không được gần gũi omega nào khác... không được yêu sớm" lời này so với tiểu tình nhân hờn dỗi càng giống với mẫu thân đang dạy dỗ nữ nhi nhà mình.
Nhưng Dung Nhã nghe thấy lại tâm hoa nộ phóng, khóe môi không tự chủ cong cong hỉ nhạc "Ân, đã biết rồi... lão bà đại nhân...".
"Ai là lão bà của cậu !"
Dung Nhã nghe thấy ngữ khí thẹn thùng của Gia Tuệ Mẫn như thể có tật giật mình thì càng thêm chắc chắn, còn định dỗ ngọt đồ đần thêm vài câu nhưng đối phương đã vội tắt máy.
Nàng đều là bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, đúng và vừa đần vừa ngốc, làm người ta ngoài yêu thích cũng chẳng nỡ trách móc.
Đứng thêm một lúc nữa thì Dung Nhã quay đi, tán ô thấp thoáng rồi mất hút trong phố xá nhộn nhịp, lặng lẽ mà an tĩnh...
Gia Tuệ Mẫn vẫn dõi theo, đến tận khi Dung Nhã đã biến mất cũng luyến tiếc thu lại tầm nhìn, có nhiều thứ đến rất lặng lẽ... nữ nhân này bước vào đời nàng cũng như vậy...
********
Sau đó mấy hôm đúng như Dung Nhã nói, nàng ấy thật sự như bốc hơi khỏi thế gian này, không liên lạc gì cho Gia Tuệ Mẫn. Làm nàng có cảm giác bản thân đã mộng một giấc một mang tên "Dung Nhã", hiện tại khi tỉnh mộng mọi thứ đều hóa thành hư vô.
Gia Tuệ Mẫn nhìn mấy dòng chữ trên sách mà ngẩn người, nét mặt có chút mờ mịt, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính không rõ đang suy tư điều gì. Bạch Doanh ngồi bên cạnh lại lắc đầu không ngừng, chống hai tay lên má, than vãn nói "Haizz, cậu ngồi đây nhớ nhớ nhung nhung cũng vô dụng, không chừng người ta đã sớm đính hôn từ lâu".
Gia Tuệ Mẫn giật mình, nàng lẳng lặng lật thêm một trang sách, nhàn nhạt nói "Cậu ấy sẽ không".
Bạch Doanh như thể một cái lão nhân, nàng mân mân cằm, đoán chừng nếu có râu cũng liền vuốt râu rồi. Thâm trầm dạy bảo Gia Tuệ Mẫn "Cậu thật cả tin Mẫn à, cậu nghĩ ai cũng thẳng thắn như cậu sao, nên biết alpha bản tính chính là ham thích mới lạ".
![](https://img.wattpad.com/cover/118178024-288-k577195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...