chương 53- tổn thương

3.5K 205 106
                                    

Gia Tuệ Mẫn dường như nghe thấy tim mình vỡ nát thành từng mảnh, lạnh lẽo mà tê tái. Nàng thương tổn Dung Nhã quá nhiều lần, gạt đi tình cảm đối phương hết lần này đến lần khác, vậy nên hiện tại đến bước đường này cũng là báo ứng của nàng.

Nàng từng nghĩ bản thân sẽ đủ dũng khí để nói một lời khách khí cùng Dung Nhã, nhưng có lẽ... nàng đã tự đề cao bản thân quá rồi. Không khóc trước mắt nàng ấy đã là một loại cố gắng, càng không nói đến nói chuyện như những kẻ từng quen biết.

Dung Nhã lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy thật sự đã không còn nhìn thấy nữa, nàng ấy thà trở thành một kẻ mù cũng không muốn ở lại bên cạnh nàng. Rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét mới lựa chọn bước đường đó. Nàng chẳng bao giờ có được nàng ấy, quá khứ hiện tại hay tương lai đều như vậy...

Dung Nhã cong khóe môi thành nụ cười tự giễu, trong ngữ khí trừ trào phúng thì còn lại là cười khổ không dễ thấy "Thế nào lại không nói gì, năm năm rồi, cô không có gì để nói ? Hay chán ghét tôi đến nỗi nói vài lời cũng làm cô ghê sợ ?".

Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được vách tường lạnh băng sau lưng mình, rất lạnh, thật sự rất lạnh... là nàng lạnh hay tâm nàng đã lạnh lẽo... Dường như mất cả thương hải tang điền, Gia Tuệ Mẫn mới tìm lại được ngôn âm của mình "Xin... lỗi...".

Xin lỗi vì đã tổn thương nàng...

Xin lỗi vì đã làm nàng đau khổ...

Xin lỗi vì ta đã không thật tâm với chính mình...

...

Nếu con người có một khả năng kì diệu, ta chấp nhận từ bỏ nhìn thấy tương lai, để có thể thật lòng với chính mình. Yêu nàng rất nhiều, nhưng chẳng đủ dũng khí để một lần thừa nhận ta yêu nàng... Đáng thương một điều, ta nhu nhược đến mức một lời yêu cũng chẳng thể nói ra, cả ta cũng chán ghét chính mình...

...

Dung Nhã bật cười thanh thúy, nhưng lại không thấy một tia tiếu ý nào. Nếu xin lỗi có thể bù đắp thì trên đời này làm gì có tổn thương... Nàng gằn giọng "Cô cần gì phải xin lỗi, có trách cũng là trách tôi đã yêu phải một nữ nhân lãnh tâm như cô thôi".

Nếu nàng không yêu nàng ấy thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này... nàng ấy cũng không vì tránh né nàng mà mất đi đôi mắt... ngay từ đầu có lẽ tình cảm của nàng đã là sai...

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy linh hồn mình như vừa bị gõ một đòn đau điếng, không chỉ đau mà còn phi thường sắc lạnh. Nguyên lai... nàng ấy vẫn sẽ hối hận vì đã yêu nàng, cũng phải... có người nào đủ cao thượng để tha thứ cho người đã hết lần này đến lần khác thương tổn mình đâu... nguyên lai... nàng vẫn là hy vọng xa vời...

Hai người các nàng cứ vậy yên ắng, không phải không muốn hàn huyên, mà là chẳng đủ dũng khí để nói với nhau lời nào. Khoảng cách rất gần nhưng xa cách đến vạn dặm. Đủ chua xót...

Năm năm chia ly đủ để mọi thứ biến thành xa cách...

Một lần xa cách đủ để đạp đổ mọi thứ từng bồi nên...

...

Cuối cùng vẫn là Tảo Sương vô tâm vô phế xuất hiện đánh gãy tràng cảnh nàng giữa các nàng.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ