chương 20- hôn

3.6K 273 73
                                    

Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước làm kẻ ngoài cuộc, dáng vẻ không để tâm mấy với chuyện trước mắt.

Đám người xem náo nhiệt xung quanh càng thêm xì xầm chỉ trỏ, uy, Gia động học tình địch của cậu đã tìm đến tận cửa rồi. Cậu thế nào lại dửng dưng thế đâu.

Đỗ Thi Thi có điểm tức giận, nhưng bên ngoài vẫn giữ vững hình tượng mềm yếu thánh thiện của mình. Nàng ta uất ức nói "Dung đồng học không thích tôi điểm nào thì cứ nói rõ ra, làm sao lại dùng lý do như vậy để thoái thác".

Dung Nhã thật hết chỗ nói, lại nhìn sang Gia Tuệ Mẫn, thấy bộ dáng đối phương như đang xem kịch vui thì tức giận. Đồ đần này nhất định là đang muốn tống nàng cho nữ nhân trước mắt rồi. Đừng hòng !

Chỉ thấy Dung Nhã cầm lấy lá thư tình trên bàn, rất không khách khí mà nhét lại vào tay Đỗ Thi Thi, từng chữ rõ ràng mà nói ra "Học tỷ, tôi đã nói rất dễ hiểu rồi, tôi không thích omega lớn tuổi hơn mình, vậy nên học tỷ cứ giữ lá thư này lại cho kẻ khác".

Vẻ mặt không hề có một chút thương tiếc hay lưu luyến nào. Phảng phất kẻ đứng trước mắt nàng là một khúc gỗ chứ không phải là omega mỹ lệ.

Đỗ Thi Thi vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không thể mặt dày ở lại thêm, thế nên giả vờ ôm mặt khóc mà bỏ đi. Trước khi đi lại tại một góc không dễ thấy liếc nhìn Gia Tuệ Mẫn đầy cay độc.

Bạch Doanh đứng bên kia trông thấy cảnh đó thì phi thường vui vẻ, ngữ khí châm chọc "Omega mà không biết thẹn là gì, không thấy người ta đã có đôi có cặp rồi hay sao, còn ở đây thổ lộ. Ai da, thật đáng mất mặt !".

Ngay sau đó, chuyện của Đỗ Thi Thi cũng theo đó mà giảng đầy khắp trường S, hầu như ai cũng biết. Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng lại biến thành Đỗ học tỷ muốn chen ngang chuyện tình của Dung nữ thần, cuối cùng bị Gia đồng học không nói một lời mà đã có thể tống đi thật xa. Muốn theo đuổi nữ thần, phải bước qua được thủ đoạn của Gia đồng học. Hình tượng băng lãnh của Gia Tuệ Mẫn cũng theo đó mà bay cao bay xa.

Nhưng kẻ trong cuộc vẫn không để tâm đến chuyện đó, nàng ung dung ngồi đọc sách, mà Dung Nhã bên cạnh lại đang thay nàng sắp xếp lại sách vở trong ba lô. Có chút ủy khuất nói "Nếu khi nãy tôi đồng ý với nữ nhân kia, cậu cũng không thèm quan tâm luôn sao ?".

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng lật thêm trang sách, cả liếc mắt cũng không thèm phân cho Dung Nhã, nhàm chán nói "Cậu mà đồng ý với cô ta, khẩu vị cũng rất không bình thường đâu".

Dung Nhã làm sao không nghe ra được âm u trong lời của Gia Tuệ Mẫn, tâm hoa nộ phóng, chẳng phải ý tứ của nàng ấy là đang hờn dỗi sao. Dung Nhã lấy lòng mà xoa xoa vai cho Gia Tuệ Mẫn "Ân, ân cậu nói cũng đúng, vẫn là nên ở chung nhà với đần như cậu thì vui hơn".

"Bộp"

Gia Tuệ Mẫn không khách khí mà gõ quyển sách vào đầu Dung Nhã "Ăn nói cho đàng hoàng, ai muốn ở chung với kẻ điên như cậu".

Khí lực của Gia Tuệ Mẫn rất nhẹ, với alpha mà nói chẳng tính là đi. Nhưng Dung Nhã lại cố tình xoa xoa trán mình dáng vẻ rất đau, ai oán nói "Đồ đần nhà cậu vừa không đáng yêu vừa bạo lực, nếu không phải tôi chấp nhận lấy cậu, chắc chắn cậu sẽ cô đơn tới già cho coi".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ