Gia Tuệ Mẫn vốn còn nghĩ Gia Tịnh Nghi sẽ không dễ dàng để bản thân rời đi, nhưng nàng đã lầm. Đối phương cư nhiên để thuộc hạ của mình đưa nàng về chu đáo, tiếu ý giả tạo vẫn như cũ đọng lại bên khóe môi, một mảnh thâm trầm.
Gia Tuệ Mẫn không phải kẻ ngu ngốc, nàng biết rõ Gia Tịnh Nghi sẽ không đơn thuần bỏ qua như vậy. Chỉ là hiện tại ngoài trừ leo xuống đường lui mà đối phương đã mở, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi Gia Tuệ Mẫn ly khai, Gia Tịnh Nghi vẫn không có lấy nửa điểm dị thường, ưu nhã dùng bữa tối, phảng phất nàng chưa từng trông thấy nữ nhi thất lạc nhiều năm của mình, càng không có chuyện bức ép cùng đe đọa.
Gian phòng nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy đều đặn theo động tác của Gia Tịnh Nghi. Qua một lúc sau lại trông thấy một nữ nhân vest đen cương nghị tiến vào, vóc người cao gầy cân xứng, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không có lấy một tia biểu tình, lãnh túc như hàn băng. Theo khí tức hẳn là một cái alpha, tuổi tác lại không lớn, thoáng qua còn nghĩ chỉ vừa ba mươi, trẻ trung mà nghiêm cẩn. Nữ nhân kia cung kính tiến đến hộ phía sau Gia Tịnh Nghi, trầm tĩnh như tượng.
Gia Tịnh Nghi làm sao không cảm nhận được có người đến, nhưng trước sau vẫn ung dung dùng bữa, một lúc sau tự rót cho mình thêm ly rượu mới lạnh nhạt lên tiếng "Trịnh Tuyên, con bé đó đi rồi sao ?".
Trịnh Tuyên mười phần cung kính đáp lại "Vâng, đã sắp xếp thêm vài người xung quanh, tuyệt không có nửa điểm sai sót".
Gia Tịnh Nghi có vẻ rất hài lòng, Trịnh Tuyên là tâm phúc của nàng, đúng hơn là phân nửa con người nàng. Những kẻ sở hữu quỷ nhãn đều phải mất một thứ khác đánh đổi, nàng cũng vậy. Chuyện mất trí nhớ ngắn hạn với nàng đã không còn lạ lẫm, mà kẻ thay nàng nhớ hết những chuyện đó chính là Trịnh Tuyên. Nói cách khác, Trịnh Tuyên cũng như chính bản thân nàng, theo chân nàng, trung thành tận tụy với nàng, ghi chép lại mọi lời, mọi suy tính của nàng, khi nàng quên sẽ nhắc nhở nàng. So với bất kì kẻ nào, nàng càng xem trọng Trịnh Tuyên hơn hết.
"Để ý một chút, đừng để con bé ranh mãnh đó tìm được đường thoát..." Gia Tịnh Nghi lạnh nhạt nói, trong ngữ khí đã thêm một tia sương hàn.
Trịnh Tuyên vẫn như trước cung kính xưng vâng, dừng một lúc mới bồi thêm một câu "Phu nhân, gần đây đã tra ra thêm Gia Tuệ Mẫn có quan hệ bất thường với Dung gia...".
Lời này mềm nhẹ nhưng vào tai Gia Tịnh Nghi lại dị thường đau điếng, lạnh lùng lặp lại "Ngươi vừa nói cái gì ?!".
Trịnh Tuyên mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng, chỉ cung kính cúi đầu, thầm thở dài, Dung gia mười mấy năm qua đã luôn là nghịch lân của phu nhân, nàng vốn không muốn nói ra nhưng nếu ngày mai Dung gia trở thành chỗ dựa cho Gia Tuệ Mẫn, chuyện đã rối lại càng rối hơn. Nàng ấy chuyện gì cũng có thể quên nhưng duy nhất phong ba năm xưa lại không thể quên đi được.
Gia Tịnh Nghi giận đến thân thể run lên từng đợt, là giận nhưng cũng có sợ hãi, nữ nhân năm đó giương họng súng lạnh lẽo về phía nàng, nàng chưa từng quên được. Nàng ta cũng là kẻ làm nàng một thân nhơ nhớp, bảo nàng không hận, cũng quá khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomansaTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...