chương 19- kẻ chen ngang

2.6K 227 38
                                    

Gia Tuệ Mẫn nghe xong lời này của Dung Nhã liền có chút cứng ngắc, bức ảnh hôm qua nàng vẫn chưa xóa. Nếu một ngày nàng ấy biết nàng giữ lại mấy loại ảnh điên cuồng này, có phải sẽ nghĩ nàng là loại omeg biến thái hay không. Càng nghĩ, Gia Tuệ Mẫn càng bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Nhưng bên ngoài vẫn trách mắng Dung Nhã "Cậu lại lên cơn phải không ?".

Dung Nhã rất nhanh thì xù lông, nhưng ngữ khí vẫn mang theo trêu đùa "Tôi còn rất nhiều ảnh đẹp, là cậu có phúc nhưng không biết hưởng thôi".

Gia Tuệ Mẫn không trả lời nữa mà trực tiếp tắt máy, đúng là nữ nhân điên này cái gì cũng có thể suy diễn như vậy.

Dung Nhã nghe thấy tiếng tút, tút liên tục thì sắc mặt đều đen, đồ đần đều không đáng yêu chút nào. Không lẽ ảnh của nàng không có đất dụng võ đến vậy sao, giữ lại để chứng minh bản thân rất tự kỉ hay sao. Vậy nên Dung Nhã nhanh chóng xóa hết mấy bức ảnh đó.

Sau đó Gia Tuệ Mẫn vẫn không ngủ được, đến tận khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Dung Nhã gửi đến nàng mới có thể ngủ ngon. Nàng thậm chí còn cảm nhận được chỉ vì một câu "ngủ ngon" đơn giản mà tâm nàng từng trận ấm áp.

Dung Nhã cũng như nàng, chỉ khi có hồi đáp của đồ đần nào đó thì mới an tâm ngủ ngon. Một đêm vô mộng.

Bên ngoài tuyết nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí, từng đốm trắng le lói giữa trời đêm, hai gian phòng hai nữ nhân một mảnh ấm áp...

Đôi khi tình yêu đơn giản như vậy, chỉ cần một điều nhỏ nhoi cũng giúp cả hai người hạnh phúc qua hết đêm đông lạnh lẽo...

**********

Sáng hôm sau, lúc vừa thức giấc, Gia Tuệ Mẫn đã nhận ra trời hôm nay rất lạnh. Tuyết hôm qua rơi khá nhiều, thế nên đường xá lẫn tiết trời chỉ là một vùng xám xịt.

Gia An Khuê vốn định đưa Gia Tuệ Mẫn đến trường nhưng Dung Nhã lại nhanh hơn một bước, bảo nàng ở yên chờ, nàng ấy sẽ đến đón nàng.

Gia Tuệ Mẫn vừa nói chuyện điện thoại cùng Dung Nhã vừa từ tốn tiến xuống từ cầu thang.

"Cậu sẽ không chạy xe đạp đến đây đón tôi đó chứ ?"

Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí khó chịu của Dung Nhã "Trong mắt cậu, tôi ngốc đến thế sao ?".

Gia Tuệ Mẫn chậm rãi ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp, tự mình rót nước "Loại chuyện thần kinh nào mà không thiếu đồ điên cậu".

Dung Nhã không ngừng cắn răng nghiến lợi "Đợi đó đi, tôi sẽ để cậu thấy tôi không ngốc, đần như cậu mới ngốc" nói rồi liền trẻ con tắt máy ngay lập tức.

Gia Tuệ Mẫn cũng không bận tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ăn sáng.

Gia An Khuê ngồi đối diện lại mờ ám nói "Không phải lại giận dỗi cùng người yêu đó chứ ?".

Sắc mặt Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước lạnh nhạt, trong mắt cũng không có lấy một tia biến hóa "Tiểu di, con đã nói rồi, con cùng nàng chỉ là bạn chưa đi đến như vậy đâu".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ