Dung Nhã vẫn như vậy quấn lấy Gia Tuệ Mẫn, lười biếng như một cái tiểu miêu. Gia Tuệ Mẫn nghe thấy ngữ khí oán trách của Dung Nhã với tiểu di mình thì không khách khí nói "Cậu tốt nhất thì ăn nói cẩn thận cho tôi".
Dung Nhã lắc lắc đầu ra vẻ sẽ đồng tình với nàng, nhưng sau đó lại càng quấn chặt lấy Gia Tuệ Mẫn, phượng mâu ủy khuất uông uông "Đần a, bây giờ gia trưởng đã cấm đoán chúng ta, chúng ta phải làm sao đây ?" ngữ khí như thể một cái tiểu kiều thê đang kể khổ cũng lão công.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen như nhọ nồi, nàng đẩy đẩy con bạch tuộc Dung Nhã ra nhưng lại không được, bất đắc dĩ nói "Cậu đừng có tùy ý lên cơn như vậy nữa, được không ?".
Dung Nhã ôm chặt lấy nàng, vẫn như trước ủy khuất nói "Tôi nói thật, cậu định cứ như vậy hay sao, hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi".
Được rồi, chuyện này đã biến thành đoạn luyến ái thâm sâu bị gia trưởng chia cắt. Yêu yêu hận hận, một đoạn tình dây dưa không ngớt. Không hận tình đến muộn, chỉ hận duyên bị đoạn.
Gia Tuệ Mẫn nâng tay nhéo lấy chóp mũi tinh xảo của Dung Nhã, ngữ khí lạnh tanh "Ăn nói linh tinh...".
Dung Nhã thích nhất chính là những hành động này, cảm giác như nàng cùng Gia Tuệ Mẫn đã là một đôi tình nhân nồng nhiệt, quấn quýt lấy nhau. Mọi cử chỉ đều mang theo vô hạn tình ý.
Thấy Dung Nhã không nói loạn thất loạn tháo mà chỉ an tĩnh trong lòng mình, Gia Tuệ Mẫn mạc danh kì diệu có chút thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng nhìn kĩ dung nhan đối phương, sau lại nói khẽ "Thế nào lại không ngủ...", ngữ khí có điểm hờn trách.
Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào đuôi mắt Dung Nhã, ở đó đọng lại một cỗ u sầu, sắc da cũng trở thành một mảnh xám xịt.
Dung Nhã vùi đầu mình vào hõm vai Gia Tuệ Mẫn, ngửi lấy hương hàn mai vờn quanh chóp mũi mà say mê. Nàng khàn khàn nói "Là nhớ cậu đến không ngủ được".
Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã đã có mấy phần buồn ngủ thì cũng không làm phiền nàng, cứ vậy để đối phương tự nhiên mà ngủ.
Dần dần cũng không rõ từ khi nào, nàng cũng thiếp đi, đầu nàng tựa lên đầu Dung Nhã cả cơ thể đều tựa lên người đối phương. Chăn bông phủ lấy thân thể các nàng.
Đợi hô hấp Gia Tuệ Mẫn phập phồng đều đặn, Dung Nhã vốn đang ngủ say lại từ tốn mở mắt ra. Nàng không tiếng động ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, đặt nàng cùng mình nằm gọn trên sofa. Ôn nhu đặt lên trán đối phương một nụ hôn, rồi cũng tìm lấy một tư thế thỏa mái cho cả hai nà ngủ.
Ấm áp bồi bên nhau... mười ngón tương khấu, dây dưa không rời...
******
Đến tận giữa chiều Dung Nhã mới tỉnh lại, nàng vốn thiển miên nên khó ngủ, chỉ là hiện tại nàng lại cảm thấy bản thân như vừa ngủ một giấc rất sâu. Nàng nhẹ nhàng nhìn nữ nhân đang trong lòng mình.
Vì sofa rất chật, vậy nên Gia Tuệ Mẫn liền cuộn người nằm gọn trong lòng nàng, an tĩnh như một cái tiểu miêu. Nàng nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt của Gia Tuệ Mẫn, nhìn đường nét sắc sảo lạnh lùng của nàng ấy mà mê muội.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...