CHƯƠNG 8: ĐIỂM KỴ CỦA Dịch Dương Thiên Tỉ

193 14 0
                                    


đây gọi là xuất chiêu đem khuya đó. vì tâm trạng Jin không đc tốt lắm nên Jin up chương t3 thong ngày luôn, à mà sang ngày mới rồi còn đâu hihi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh, căn bản không hề để tâm đến mấy chướng ngại vật trên đường: "Con đường phía trước kia à?"


- Phía bên trái thang máy, cách anh khoảng mười lăm mét.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe theo chỉ dẫn, đi về phía bên trái rồi nhìn ngó xung quanh. Cậu nheo hai mắt lại, nhanh chóng tìm vị trí để nấp vào, yên lặng đợi người đến!

Một lúc sau, trong không gian vốn đang hết sức tĩnh lặng loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện.

- Này, người anh em! Có biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì không?

- Không biết! Nhưng nghe nói là một vật cực kì đáng giá.

- Vật đáng giá ư? Là gì thế?

- Ôi, loại tôm tép như chúng ta làm sao mà biết được! Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn canh chừng cho tốt là được rồi.

- Cũng đúng!

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Ở đây chán quá, lát nữa xong việc tìm chỗ nào làm vài chén đi.

- Được, được! Hôm qua tôi đi xem một vòng quanh 'Thiên Thượng Nhân Gian', mấy em ở chỗ đó em nào cũng 'ngon lành'. Hơn nữa, da mấy em ấy trắng mịn non mềm, sờ vào sướng lắm!

- Thế á? Ôi, hôm nào tôi cũng phải đi thử mới được.

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đầy chán ghét, cậu ghét nhất là mấy cái loại đàn ông hám gái. Đợi khi hai người ấn xuống chốt an toàn trên thang máy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh gọn lách người ra phía sau họ, Dịch Dương Thiên Tỉ khóe miệng cong lên nụ cười lạnh rồi vỗ lên vai hai người. Hai người kia nghi hoặc quay người lại, tay phải nhanh như tia chớp xoẹt qua cổ bọn họ...

Hai người kia trợn tròn mắt, không kịp thét lên tiếng nào đã ngã lăn ra đất, ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc...

Dịch Dương Thiên Tỉ thu con dao lại rồi đi vào thang máy, từ đầu đến cuối không thèm nhìn xuống hai người đang nằm trên mặt đất kia...

Loại người như vậy chết chẳng có gì đáng tiếc cả. Dù có chết đến một vạn lần cậu cũng chẳng thèm thương tiếc, ai bảo bọn chúng chọc vào điểm cấm kỵ của cậu.

- Đại ca, khả năng của chàng trai này không tệ, gọn gàng linh hoạt, chỉ một nhát đã lấy được mạng người khác!

Thật không hổ là sát thủ đệ nhất của tổ chức Ám Hoàng! Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi huýt sáo. Chàng trai này cũng thật... phải nói như thế nào nhỉ thật không biết diễn tả vẻ đẹp của cậu như thế nào nữa đẹp trai ư không phải vậy xinh đẹp ư không đúng lắm đây laf 1 vẻ đẹp yêu nghiệt biết nhường nào còn xinh đẹp hơn cả con gái khí chất hơn đàn ông! Trong lòng anh ta không ngừng nhảy nhót, nếu như anh ta có thể so chiêu với cậu thì không biết ai thắng ai thua đây?

Nhất định anh ta sẽ phải thử một lần! Anh ta luôn luôn có thái độ kính trọng với những người có tài năng, dù là nam hay nữ...

- Dập tắt ngay cái ý nghĩ chết tiệt trong đầu cậu đi! – Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người nào đó – Lập tức đi tra xem ai đang khống chế máy tính.

Thượng Quan Kiệt Thiếu cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng. Ánh mắt của đại ca thật là đáng sợ, đây là điềm báo cho cơn thịnh nộ của ngài ấy.

- Vâng! – Thượng Quan Kiệt Thiếu đáp lời rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Vương Tuấn Khải. Nói ra thì đúng là chuyện hài, nhưng mà trái tim anh ta cũng mỏng manh lắm, không chịu nổi sức tàn phá của đại ca đâu!

Thẩm Dương Kỳ ở bên kia che miệng lại cười trộm. Đáng đời, ai bảo anh ta không đưa mình đi gặp anh Lương chứ! Hừ!

Vương Tuấn Khải liếc mắt về phía này, Thẩm Dương Kỳ lập tức khôi phục lại thái độ nghiêm chỉnh, tự động ngậm miệng lại, vẻ mặt hết sức cẩn thận... Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, tiếp tục theo dõi hình ảnh trước mắt...

Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ co giật. Vừa rồi ánh mắt của Vương Tuấn Khải cực kì lạnh lẽo, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại như cũ khiến anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh ta ngửa mặt lên trời thở dài, khi nào mới có thể đạt được đến trình độ như anh ấy đây?

Trên màn hình, thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi hai. Tiếng "Ding" vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi thang máy, đeo tai nghe vào...

- Tiểu Ngải, ở đây có bao nhiêu chướng ngại? –đi đến Dịch Dương Thiên Tỉ trước cửa phòng triển lãm rồi dừng lại, nhanh chóng đeo kính chuyên dụng lên, ấn nút xuống trên đồng hồ trên tay...

- Mười hai... anh, đây coi như là đang khiêu chiến với cực hạn của anh rồi!

Tiểu Ngải hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những tia hồng ngoại được bố trí khắp nơi trong căn phòng. Cô há hốc mồm, có cần phải biến thái đến mức này không? Bố trí lắm đến vậy ư?

Cho dù là con muỗi muốn bay vào chắc cũng phải giơ tay xin hàng!

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now