CHƯƠNG 74

103 6 0
                                    


Dich Dương Thiên Tỉ cũng lạnh lùng trừng mắt với Vương Tuấn Khải, không chịu yếu kém! Con mẹ nó, anh ta sàm sỡ cậu, cậu đánh mà cũng không được hả? Đây là cái đạo lý gì thế?

Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh cứ thấp dần. Tiểu Ngải lạnh cả người, chỉ cảm thấy không khí đang dần trở nên loãng đi, sự lạnh lẽo khiến cô ấy nổi da gà khắp người, bầu không khí khiến cô ấy khó thở, cô rất muốn hét lên với người đàn ông kia. Thế nhưng, môi cô run cầm cập lại không phát ra được tiếng nào!

Cuộc đấu mắt này khiến cô ấy sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng!

- Vậy thì sao? - Có bản lĩnh thì anh đánh lại tôi này! Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh, mắt đầy sự trào phúng!


Vương Tuấn Khải trừng trừng nhìn cặp mắt giễucợt kia, cố gắng đè nén lửa giận đang trào lên tận não lại. Anh tự nói vớimình, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo! Một hồi lâu sau mới thản nhiên lên tiếng:

- Được lắm, trên đời này, em là người đầu tiêndám đánh tôi!

- Tôi có cần phải nói cám ơn anh vì đã cho tôivinh hạnh này không đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm nháy mắt nhìnlại anh, giọng lộ rõ vẻ coi thường. Anh ta cho cậu là người đầu tiên, cậu cònkhinh đây này, đánh anh ta không những bẩn tay mình mà còn phải chịu đau nữa!

Thấy sự coi thường trong mắt cậu, Vương TuấnKhải ngược lại tỉnh táo hoàn toàn. Dì nhỏ đã nói, trước mặt đối thủ luôn phảibảo trì sự tỉnh táo, cậu mạnh mặc cậu mạnh, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm rađược sơ hở của đối phương! Mặc dù anh rất không cam, thế nhưng muốn có được thứmình muốn thì nhất định phải lấy cái khác thay thế!

- Khỏi cần!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt, không cần, anhđúng là không phải kiêu ngạo bình thường mà! Giờ bọn họ đã thoát ra ngoài, nơiđây là rừng cây cũng không biết là nơi quỷ quái nào, đúng lúc có thể tính toánhết nợ cũ.

- Hừ! Vừa đúng lúc, chúng ta cũng nên tínhtoán hết một lần đi! - Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển đề tài, lạnh lùng lên tiếng.- Đồ của tôi anh tự giao ra hay tôi tới lấy đây!

Viền mắt Vương Tuấn Khải cũng co rụt lại:

- Tôi nói rồi, hai viên đá kia tôi đã ném!

Hàn quang lóe lên, nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉlao tới. Đương nhiên, Vương tuấn Khải bị đánh một lần thì không thể nào để đốiphương dễ dàng đánh được lần thứ hai. Kể cả người kia có là vợ tương lai củaanh đi chăng nữa! Nghiêng người tránh né nắm đấm mang theo kình phong bén nhọn,bắt đầu phản công!

Tiểu Ngải đứng một bên bị Dịch Dương Thiên Tỉ đẩyra ngã xuống đất. Nhìn hai bóng dáng lao vào nhau khó phân biệt được ai với aikia mà lo lắng. Trên người ca ca có vếtthương, cô lo ca ca sẽ bị thua thiệt nha!

- Anh, đừng đánh nữa!

Tiểu Ngải đứng lên muốn tới khuyên can. Chẳngqua với công phu mèo cào kia của cô căn bản không chen được vào, nhất thời gấpđến đỏ mắt. Nhất là khi thấy cái chân đạp tới như muốn đá bay ca ca cô!

- Này, anh là đàn ông mà không biết xấu hổ hả,chỉ biết khi dễ anh tôi là sao!

Vương Tuấn Khải dừng chân lại, cặp mắt bénnhọn đảo qua Tiểu Ngải đang kêu như quạ kia, người kia liền câm miệng lùi lạisau! Vương Tuấn Khải rất hài lòng với hiệu quả này, người nào đó mắng anh thìanh nhịn, chứ còn cô gái này mà dám mắng anh, vậy đơn giản chính là tự tìm cáichết đây mà!

- Không muốn chết thì câm miệng lại cho tôi!

Tiểu Ngải bị anh hét thì mặt đỏ lên, khôngbiết là thẹn hay là giận! Còn bên kia, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dungthấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lao vào đánh nhau, vội thả Amazonxuống, sợ hãi chạy tới.

- Lão đại! - Cả đám đồng loạt muốn lên hỗ trợ!

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mấy người đó muốnnhập cuộc, vội hét lên:

- Đứng yên ở đó, không được phép tới đây! -Cũng chỉ phân tâm một chốc mà nắm đấm Vương Tuấn Khải đã nện lên ngực, lựclượng tới mười phần. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tránh cũng đã muộn, văng đi ngãxuống đất, hộc máu ra... Vương Tuấn Khải thấy thế ngơ ngác đứng một bên, nhìnmôi cậu... Cùng vết máu trên mặt đất!

- Anh!

- Lão đại!

Những tiếng kêu kinh hoảng thất sắc vang lênđánh thức Vương Tuấn Khải. Lãnh ý liền nháy mắt rút đi, anh nhìn chăm chú vàonắm tay mình. Mặc kệ có tin quyền vừa rồi có phải do mình đánh hay không cũngvội vàng chạy tới, muốn đỡ cậu thì bị Tiểu Ngải chạy đằng sau đuổi theo đẩy rachỗ khác. Vương Tuấn Khải không có việc gì lui về sau hai bước!

- Anh, anh ơi, anh có sao không, đừng dọa em!- Tiểu Ngải đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, nhìn ca ca chùi máu ở miệng rất làđau lòng.

Hu hu, ca ca đang bị thương mà, cái tên chếttiệt kia ra tay không biết nặng nhẹ gì hết. Nếu ca ca có chuyện không hay gì,cô sẽ dẫn theo người của Ám Hoàng ngũ mã phân thây anh ta!

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt máu trong miệngxuống, có phần đắng chát, xem ra lúc này bị thương đến nội tạng rồi. Lúc mà ngãở "biệt thự Jian Ke" thì còn chưa cảm giác được, lần này mới chỉ mộtquyền đã thấy ngũ tạng lục phủ như bị vỡ nát!

- Anh không sao!

Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm, Hạ Tâm Dung đềunôn nóng, lo âu và tự trách. Vừa rồi nếu không phải tiếng hô lão đại của bọn họthì anh ấy cũng sẽ không sơ ý như thế, càng không thể để đối phương đánh ranông nỗi này! Ba người ném những cái nhìn hằn học tới anh chàng nào đó!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ bất đắc dĩ, cậubiết, là do cậu ho ra máu nên đã hù bọn họ. Nhưng quan trọng hơn là người trướcmặt này, buông Tiểu Ngải ra, lạnh lùng bước tới trước:

- Anh rốt cuộc là ai? - Tại sao lại cứ liêntiếp xuất hiện trước mặt cậu, trắng trợn cướp lấy đồ của cậu rồi quang minhchính đại cứu cậu? Nếu muốn giết cậu thì lúc trước đã không hạ thủ lưu tìnhrồi! Anh ta là kẻ địch nhưng cũng coi là ân nhân, mặc dù cái ân này cậu khôngmuốn thừa nhận chút nào!

Cậu không rõ, có phần mơ hồ!

Anh là ai ư? Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặttrắng bệch mà quật cường của chàng trai phía trước. Trong lòng anh đau lắm, anhmuốn nói cho cậu, anh chính là người mười tám năm trước đã được cậu dắt tay vềnhà. Anh muốn nói cho cậu, anh chính là người trong suy nghĩ của cậu mười támnăm trước. Anh còn muốn nói cho cậu biết, anh là người muốn ôm cậu cả đời...

Thế nhưng anh lại không thể nói được! Đúngvậy, không thể nói. Anh biết cậu căm thù hồi ức mười tám năm trước đến mức nào.Anh cũng biết, cậu không phải một chàng trai bình thường. Cậu không phải loạingười trong lạnh ngoài nóng, càng không phải kiểu con trai mà anh muốn có thìsẽ ngoan ngoãn đi theo anh cả cuộc đời!

Nếu đặt tình yêu với cuộc sống tự do trước mặtcậu, anh biết, cậu sẽ không do dự chọn cái sau. Huống chi, cậu lúc này còn chưathích anh, anh không có bất kỳ lợi thế nào có thể giữ chân cậu được!

Anh biết rõ cậu khát vọng tự do, khát vọng cócuộc sống bình yên cỡ nào, nhưng anh lại cứng rắn phá tan nó. Anh bày cuộc, dẫncậu từng bước đi vào đó, lợi dụng điểm kiêu ngạo duy nhất trong tâm cậu, hèn hạđưa cậu vào thế giới của anh, chỉ mong cuối cùng cậu có thể tiếp nhận anh khôngtrốn tránh!

Cũng không nghĩ rằng ngay lúc này cậu lạithẳng thắn trực tiếp hỏi anh là ai? Vương tuấn Khải chưa từng có cảm giác vôlực như lúc này! Cậu chưa từng đoán được thân phận anh, hay là cậu căn bảnkhông thèm đoán xem anh là ai? Coi anh là một người xa lạ? Hoặc là cừu nhân?

- Điều này có quan trọng không? – Vương TuấnKhải lạnh lùng hỏi ngược lại, cố gắng nuốt xuống phần đắng chát trong lòng kia!

Điều này có quan trọng không? Dịch Dương ThiênTỉ khẽ cau mày, đúng vậy, điều này có quan trọng không? Cậu sao lại phải hỏianh ta là ai? Dù sao giữa anh ta với cậu chỉ có quan hệ với bảo thạch, cậu chỉcần lấy lại thứ thuộc về cậu thôi, còn cần gì quản anh ta là ai chứ!

Chẳng lẽ biết anh ta là ai thì cậu không cầnbảo thạch nữa hả?

Không thể nào, nhiệm vụ này cậu nhất định phảihoàn thành! Cậu còn muốn dựa vào chúng để rời khỏi Ám Hoàng, chúng là lợi thếcủa cậu, lợi thế để đàm phán!

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn khuôn mặt biếnđổi trong nháy mắt của cậu, mâu quang càng trở nên thâm thúy! Chuyện anh đãquyết thì không ai có thể thay đổi. Em mười tám năm trước đã dẫn anh về nhà,vậy thì, em nhất định sẽ phải ở bên anh cả cuộc đời này!

Muốn chạy ư, ba chữ thôi, không đời nào!

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa muốn đáp trả thì nhạybén nghe được tiếng quạt "vù vù", sắc mặt biến đổi. Những âm thanh ấycàng ngày càng gần, Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng nghe được, nhìn lên trời,híp mắt lại.

Đó là máy bay của Ngục Thiên Minh!

- A...

Bất chợt tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến haingười nhìn lại. Lúc này Amazon ngã ra đất, mặt úp xuống, cả người không ngừngma sát với mặt đất, phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ!

Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung vộivàng chạy lại. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra một lúc cũng bỏ Vương Tuấn Khải lạimà chạy tới chỗ Amazon! Vương Tuấn Khải chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng kia, rấtlà bất mãn!

Cậu lúc nào mới có thể không bỏ anh lại mộtmình nữa hả?

Vương Tuấn Khải lăng lăng nhìn chằm chằm bónglưng Dịch Dương Thiên Tỉ, tư vị khó chịu cũng làm bước chân anh mất trật tự!Những tiếng vù vù trên đầu càng rõ hơn, Vương Tuấn Khải kéo đồng hồ bạc trên cổtay trái xuống, ấn vào một nút. Mặt ngoài đồng hồ vang lên một âm thanh nhỏ liti, kim phút như cưỡi ngựa hoang quay vòng nhanh chóng    

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now