- Hai cậu không còn việc gì làm sao? - Mặt Vương Tuấn Khải úp xuống, nằm trên giường, không ngẩng lên, chỉ là giọng nói kia khiến Thượng Quan Kiệt Thiếu và Huống Ngân Dịch đều biết là đại ca đang tức giận!
Nick cũng nhìn hai người đứng bên mép giường, miệng nhếch lên, ý cười đầy trong mắt.
- Trong phòng có nhiều vi khuẩn đối với vết thương của đại ca không tốt chút nào! - Cho nên mau cút xa ra đi!...
Đều là đám vô dụng, đến đại ca cũng không bảo vệ được cho tốt!
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Huống Ngân Dịch gật đầu đi ra ngoài. Bọn họ đương nhiên biết ý của Nick! Nhưng, bọn họ cũng không phản đối, là bọn họ đã không bảo vệ tốt đại ca! Sau khi hai người ra ngoài, Huống Ngân Dịch đi giải quyết hậu quả, Thượng Quan Kiệt Thiếu sau khi liên lạc với Thẩm Dương Kỳ thì cũng không gặp mặt Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, tới ngay Hắc Lao!
Trong phòng, năm phút sau.
- Đại ca cố gắng không đụng tới nước, không nên vận động mạnh sẽ làm rách vết thương phía sau! - Sau khi bôi xong thuốc thì Nick khẽ dặn Vương Tuấn Khải. Hô hấp của đại ca đều đặn, anh ta không dám xác định đại ca đã ngủ chưa!
Sau khi dọn dẹp xong, Nick tưởng đại ca ngủ rồi thì muốn đi ra, không nghĩ tới trên giường lại phát ra tiếng động, mặc dù giọng nói vẫn lạnh băng nhưng vẫn nghe ra được sự quan tâm trong đó.
- Chuyện của cậu xử lý tốt rồi chứ?
Bước chân ngừng lại, miệng nhếch lên: "Vâng, đều tốt cả rồi!"
- Vậy là tốt, lần sau trước khi rời khỏi Ngục Thiên Minh thì nói với Trảm một tiếng!
Nick khẽ run, có phần áy náy.
- Sẽ không đâu đại ca, về sau, Ngục Thiên Minh chính là nhà của Nick!
- Ừ...!
Sau khi Nick đi rồi, cặp mắt sắc bén của Vương Tuấn KHẢI mới mở ra, hơi ngẩng đầu nhìn cánh cửa một lúc rồi mới lại đặt tay lên đầu, miệng nhếch lên!
Tốt rồi! Sau này, sẽ không ai dám khi dễ cậu nữa, cậu sẽ không còn cái cảnh có nhà mà không thể về nữa đâu!
Nick đi xuống phòng khách lầu một, ngồi trên ghế, người hầu rót cho anh một ly rượu đỏ rồi lui xuống. Nick nháy mắt nhìn dịch thể màu đỏ trong ly, hơi thất thần!
Mấy ngày nay chất lỏng màu đỏ này anh đã thấy nhiều, ánh mắt có hơi kích thích!
Khi mà Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân về thì thấy Nick đang đờ đẫn trên ghế, hai người nhìn nhau, chuyện gì thế nhỉ! Hai người tới một bên ngồi xuống, thẳng lưng hỏi:
- Nick, sao mày về rồi?
Ánh mắt phân tán của Nick mãi mới nhìn hai người, miệng nhếch lên:
- Anh Lương, anh Diệp, Nick đã về, hai anh không hoan nghênh em sao?
Hướng Diệp Lân đá một cước vào anh ta.
- Nói chuyện ma quỷ gì thế!
Phó Hạnh Lương mỉm cười.
- Sao lại không hoan nghênh, mày cũng biết mày lén rời khỏi Ngục Thiên Minh, đại ca đau lòng thế nào không hả!
- Ừ! Em biết chứ! - Nick cúi đầu xuống, thu lại thần sắc trong mắt, lúc ngẩng lên lần nữa thì tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra được sự khác biệt gì với bình thường. - Em không phải đã về rồi sao?
Hướng Diệp Lân không hề cố kỵ khi ở trước mặt người nhà, nghe Nick nói thì nham hiểm ngồi xuống cạnh anh ta.
- Phải không, để anh Diệp xem mày có bị cụt tay cụt chân gì không nào, để anh Diệp lấy của anh Lương bù cho!
Phó Hạnh Lương im lặng nhìn Hướng Diệp Lân, Nick cười nhe răng.
- Không có đâu, anh Diệp, em nói với anh này. Lần này Nick thế nhưng rất lợi hại đó, mình em thôi đã cho nửa cái phủ Thân Vương tan tành!
Hướng Diệp Lân vỗ ót Nick....
- Thằng nhóc có chuyện hay thế sao không đưa anh đi theo hả?
Nick cười mãi, Phó Hạnh Lương trợn mắt nhìn Hướng Diệp Lân, chú không nói gì thì sẽ chết à, chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa!
- Nick, mày đừng nghe anh Diệp mày, mày có sao không?
Một mình hủy nửa phủ Thân Vương, anh vẫn còn có chút lo lắng, dẫu sao Nick mới chỉ mười tám tuổi! Hơn nữa, phủ Thân Vương lớn vậy nói hủy là hủy được ư? Phó Hạnh Lương nhíu mày, anh vẫn không thể quên được chuyện Nick bỏ đi!
Nếu mà mượn lực lượng của Ngục Thiên Minh, đừng nói là phủ Thân Vương, cho dù diệt cả hoàng thất nước Anh cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân!
Không tốn sức chút nào!
Nick cười với Phó Hạnh Lương.
- Anh Lương, anh nên hỏi bọn họ có sao không ấy, chứ đừng hỏi em!
Hướng Diệp Lân thương tiếc cho thằng nhóc này, rõ ràng cười rất tươi, nhưng sự đau đớn trong mắt không hề ít chút nào, không nhịn được véo má anh ta. Thằng nhóc kia, không vui thì đừng có cười, cười như vậy khiến người ta càng đau lòng hơn!
Nick hét lên bất mãn.
- Anh Lương cúi mạng em, anh Diệp muốn mưu sát người này!
Hướng Diệp Lân khinh thường hừ lạnh, mạnh tay hơn.
- Anh không phải mưu sát, anh đây là quang minh chính đại ám sát!
Nick giữ lấy tay anh tránh cho khuôn mặt mình bị bóp thành cái bánh trôi.
- Anh Diệp, anh đừng có bóp mặt em nữa, sau này em sẽ không cưới được Vương Phi mất!
- Phi, thằng nhóc mày dựa vào cái mặt này đã có hàng đống phụ nữ đi theo, thích mặt thì anh cho này! - Nói rồi càng mạnh tay hơn, mãi mới có cơ hội chà đạp thằng nhóc này một lần, sao có thể bỏ qua được cơ chứ
- Ai dza, anh Diệp, đau... Người đâu mau cứu mạng!
Phó Hạnh Lương nhìn hai người thật buồn nôn, anh đương nhiên hiểu tâm tình của Diệp, chính vì anh cũng không thích cái mặt đáng ghét của Nick dù khó chịu muốn chết mà vẫn phải tỏ ra hạnh phúc kia.
- Thêm phần tôi nữa, tôi cũng đang muốn giày xéo cái khuôn mặt kia đây!
Hướng Diệp Lân nghe xong cười ha ha! Cười đến mức lỗ chân lông Nick dựng đứng cả lên.
- Thằng nhóc, mày nghe chưa, ngay cả anh Lương của mày cũng không đứng bên phía mày, mày chờ bị anh chà đạp đi! Ha ha!
Nick sợ run người, nuốt nước bọt.
- Đại ca đang bị thương nằm trên giường, cả phần lưng đã biến dạng, hai anh không định lên thăm à?
Hướng Diệp Lân nghe xong, động tác trên tay ngừng lại, mặt từ hồng biến thành đen.
- Cmn, Thượng Quan Kiệt Thiếu, chú chết chắc rồi!
Mà Phó Hạnh Lương lập tức đứng dậy chạy lên lầu đầu tiên, Nick cười trộm: "Anh Kiệt tới Hắc Lao rồi!"
Bước chân Hướng Diệp Lân lảo đảo, sắc mặt cổ quái. Phó Hạnh Lương cũng dừng bước lại kinh ngạc nhìn Nick, có phần ngờ vực. Thiệt hay giả thế, phải biết là anh em bọn họ đã mười năm chưa tới Hắc Lao rồi đó!
Nick cười như hồ ly trộm được thịt, tay phải tạo thành thế ok, Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương liếc nhau, ba ngày? Được rồi, nể đại ca, chờ anh ta trở về từ Hắc Lao thì bọn họ sẽ không so đo với anh ta!
Nick xoa xoa khuôn mặt vì bị bóp mà hồng lên của mình, lè lưỡi với bóng lưng Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương. Chờ đến khi bọn họ bước tới bậc thang cuối cùng thì sự giảo hoạt trong mắt chợt lóe rồi biến mất, đứng dậy đi ra cửa.
- À, đúng rồi, anh Diệp, anh Lương, em quên nói với hai anh, trước khi ngủ thì đại ca có dặn là không cho bất kỳ ai bước vào phòng anh ấy nửa bước, bằng không thì cứ chờ ở Hình Đường!" - Dứt lời thì phòng khách cũng vang lên tiếng đóng cửa.
Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương tức giận dừng chân, nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này quả thực quá ghê tởm!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...