Mấy người Thẩm Dương Kỳ chưa tới bệnh viện, sau khi nhận được mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải thì ba người liền trực tiếp đi cùng Ngân Nguyệt mưu đồ bí mật. Còn Vương Tuấn Khải, Nick vẫn tiếp tục trông coi ở bệnh viện. Trong thời gian này Nick có vào giúp Dịch Dương Thiên Tỉ thay nước truyền dịch mấy lần, cũng nhận thức được một điều, hóa ra đại ca cũng không phải một người khó hiểu. Chỉ cần anh nói chuyện phiếm với anh ấy, anh sẽ phát hiện ra anh ấy rất thú vị. Anh đã hiểu được rất nhiều điều, tài ăn nói tốt như vậy mà không để anh ấy tiến hành chuyện đàm phán ngoại giao thật sự là có thiệt với Ngục Thiên Minh!
- Đại ca, cứ theo như anh nói, anh không sợ cậu ấy sau khi tỉnh lại sẽ tìm anh gây phiền phức sao?
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghĩ đến cảnh bọn họ chiến đấu trên giường, anh liền nổi giận, ngưng mắt nhìn phòng điều trị hỏi:
- Vì sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại?
Nick nhún vai, không trêu chọc đại ca mình lảng sang chuyện khác, sắc mặt cũng có chút lúng túng.
- Theo lý thuyết đã sớm phải tỉnh dậy rồi! - Nước thuốc đã tiêm vào mấy bình, không lý nào còn chưa tỉnh lại cả!
- Có chuyện gì sao?
- Có thể liên quan tới tim cậu ấy, em cần phải kiểm tra lại tỉ mỉ!
Lãnh mâu Vương Tuấn Khải trừng sang.
- Vậy sao cậu còn không đi!
Nick chu mỏ, bỏ lại Vương Tuấn Khải đi vào phòng bệnh. Thật là, anh không phải là ở cùng với anh ấy để anh ấy sớm lấy lại tinh thần hay sao? Đương nhiên, anh cũng lựa chọn rất sáng suốt là không đi chọc giận người nào đó vào lúc này!
Sau khi Nick đi vào Vương Tuấn Khải mới bắt đầu liên lạc với Vương Nguyên đang ở Châu Phi xa xôi. Đêm hôm ấy một người nào đó đang ngủ say sưa bị ngã lăn xuống giường do tiếng chuông dồn dập đánh thức, mở điện thoại ra hung dữ nói:
- Có rắm mau thả!
Mặt Vương Tuấn Khải trầm xuống.
- Chỉ nói một lần!
- Có rắm mau... - Từ thả còn chưa nói ra thì Vương Tuấn Khải chợt nghe được tiếng vật gì đó nặng nề rớt xuống, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại ít nhiều!
- Chết mất, anh, lão đại, xin anh đấy, đừng dọa người như thế chứ! - Bây giờ mới mấy giờ hả!
- Sự việc tra ra được chưa!
- Chuyện gì chứ? - Hơn nửa đêm Vương Nguyên bị đánh thức, đối phương lại là đại ca, anh thật cảm giác não mình không đủ chỗ dùng, không biết anh ấy đang nói gì!
- Zimmer - Đoạt Quỷ!
Vương Nguyên nằm lại trên giường.
- Không có, em thấy thật kì quái. Giza được người của chúng ta bắt về, Zimmer rốt cuộc trốn ở cái xó xỉnh nào không biết, sống không thấy người mà chết cũng chẳng thấy xác!
Vương Tuấn Khải nhíu mày.
- Đầu mối từ Giza không tìm được sao?
- Vô dụng! Giza căn bản cũng không có sống chung với Zimmer. Từ những dấu vết khi tìm được ở nơi của của Giza chỉ nói lên rằng những năm gần đây Giza chỉ sống một mình!
- Biết rồi, cậu tiếp tục tìm đi!
Vương Nguyên gật đầu.
- Vâng!
Ngay khi mà Vương Tuấn Khải muốn cúp máy thì Vương Nguyên vội lên tiếng.
- Anh, hai tháng nữa là về Vương gia rồi, anh thực sự quyết định làm vậy ư?
Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại cứ như muốn bóp nát nó, mâu quang hiện lên màu đỏ tươi. Vương Nguyên mãi không nghe được giọng của Vương Tuấn Khải, lại lên tiếng lần nữa:
- Anh?
- Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ! - Vĩnh viễn không!
Vương Nguyên cười khổ: "Em hiểu rồi!"
Vương Tuấn Khải vừa cúp máy xong thì Nick cũng đi ra. Sắc mặt hai người đều khó coi, nhất là Vương Tuấn Khải, trong mắt đầy âm vụ, Nick thấy thì sợ hãi.
- Đại ca?
Anh thật không biết có nên nói cho đại ca vào lúc này không, bệnh tình của anh dâu tương lai tựa hồ thật sự không quá lạc quan nha!
Anh nếu nói, sắc mặt đại ca lúc ấy chắc hù chết được người. Anh nếu không nói phỏng chừng sau khi đại ca biết chuyện tính sổ thì kiểu gì cũng bị lột một lớp da!
Vương Tuấn Khải vất vả lắm mới khống chế tốt tâm tình mình, nhìn sang Nick hỏi.
- Sao rồi? Cậu ấy bao giờ tỉnh lại?
Trên mặt Nick không tìm được sự tươi tỉnh như ngày thường, có phần khổ não.
- Còn chưa xác định được. Nhịp tim cậu ấy rất yếu, không bình thường chút nào. Thế nhưng, trừ cái đó ra, những bộ phận khác cũng không phải nguyên nhân cậu ấy không tỉnh lại. Hơn nữa, nội thương của cậu ấy chỉ là vấn đề chậm rãi an dưỡng mà thôi. Bây giờ cậu ấy không tỉnh, hoặc là lúc nào tỉnh lại, em thực sự không thể xác định! - Y thuật anh mặc dù tốt, thế nhưng, dù sao cũng không phải chuyên khoa tim!
Vương Tuấn Khải lo âu.
- Vấn đề của cậu ấy chỉ là tim thôi sao?
- Vâng! - Điểm này anh nắm chắc mười phần!
Vương Tuấn Khải híp mắt, gật đầu.
- Ở đây giao cho cậu, chăm sóc cậu ấy thật tốt, tới khi nào cậu ấy tỉnh lại thì thôi!
Nói rồi đi thẳng ra thang máy. Ám Hoàng, rất tốt, người của anh mà cũng dám uy hiếp!
Nick gật đầu.
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...