CHƯƠNG 98

92 6 0
                                    

CHƯƠNG 98



Hướng Diệp Lân vừa chạy tới cầu thang thì thấy Nick, Phó Hạnh Lương đang đi lên. Phó Hạnh Lương thấy Hướng Diệp Lân thở phào.

- Chuyện gì thế? Sao lại có tiếng súng? - Anh và Hướng Diệp Lân vừa mới về, mới gặp ở cửa chưa kịp nói với nhau một câu thì nghe được tiếng súng khiến họ hết hồn!

Sắc mặt Hướng Diệp Lân ửng đỏ, không nói chuyện, chạy lướt qua hai người xuống bên dưới.

Nick đi theo phía sau anh ta, thu lại thâm ý trong mắt, cười hì hì:

- Nhìn biểu tình này của anh Diệp, chắc là thấy được hình ảnh không hài hòa nào đó rồi!

Hai người đằng trước dừng bước. Phó Hạnh Lương nghi hoặc, chuyện gì thế? Hướng Diệp Lân quay đầu lại trừng mắt với Nick.

- Chú mày biết?

Nick cười híp mắt gật đầu. Biết chứ sao, hôm qua cái thanh âm không hài hòa ấy vang lên cả đêm khiến mấy nhân sĩ độc thân trong biệt thự bọn họ khổ thảm!

Hướng Diệp Lân tốn hơi thừa lời, giận dữ:

- Biết sao không nói hả! - Hại anh đạp cửa phòng đại ca, còn thấy đại ca khỏa thân a, quan trọng hơn là Chàng trai đứng đối diện anh ấy. . . Hu hu, anh muốn khóc!

Nick rất vô tội, buông tay.

- Em còn chưa kịp nói được không? Ai bảo anh chạy nhanh thế làm gì, em chân ngắn lắm!

Hướng Diệp Lân hít sâu một hơi, tính toán một chút, người ta là trẻ con, chưa đủ lông đủ cánh, anh không chấp làm gì!

Phó Hạnh Lương lành lạnh hỏi ngược lại.

- Anh tưởng chân mày còn dài hơn cả Diệp cơ mà!

- Em không thể so với anh Diệp được! - Thằng bé nào đó dõng dạc trả lời!

- Mày ấy, muốn nhìn người khác làm trò đùa thì cứ nói thẳng! - Hướng Diệp Lân không thể nhịn được hét lên, lựa chọn mất trí nhớ với cái câu mà Phó Hạnh Lương nới chân anh ta không dài bằng chân thằng nhóc Nick kia. Việc hét lên với Nick cũng chỉ là mượn cớ!

Nick buông tay, được rồi, đúng là anh ta rất muốn xem trò vui, rất muốn biết tình trạng trong phòng là thế nào, liệu đại ca có bị Dịch Dương Thiên Tỉ cấp đè bên dưới hay không. Chẳng qua là anh không có gan, không dám vào, đánh phải nhờ anh Diệp làm vật hi sinh!

- Đẹp mắt không?

- Con mẹ nó mày nói xem, thật khó coi! - Hướng Diệp Lân trả lời chỉ theo bản năng thôi nha. Tưởng là mấy lời kia là Nick nói nên anh ta cũng hét to lên, tới khi hét xong mới phát giác là có gì đó không đúng, hoảng sợ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh bạn nào đó đang đi xuống!

Vương Tuấn Khải híp mắt, tốt, lá gan càng lúc càng lớn, cửa phòng anh cũng dám đá, lại còn dám hét lên với anh, thật sự là gan không nhỏ đâu!

Nick, Phó Hạnh Lương chợt cảm thấy khí tức nguy hiểm với tốc độ 5m/s tới thẳng chỗ bọn họ, hai người tự động cách xa Hướng Diệp Lân!

Hướng Diệp Lân khóc ròng, nhất là khi thấy hành động của hai người anh em, nước mắt càng tuôn!

Đúng là đám bạn tổn thương người khác!

- Cái kia, đại ca à, em không phải là hét lên với anh đâu. Thật đó, vừa rồi cái gì em cũng không thấy, cái gì cũng không thấy hết á! - Hu hu đại ca, anh đừng nhìn em như thế, em thật sự không chịu nổi đâu!

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, ngồi cạnh Nick, đợi tí sẽ tính sổ với cậu.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Phó Hạnh Lương nhìn Hướng Diệp Lân, giả bộ hắng giọng rồi chậm rãi nói:

- Karl Bunol rất độc ác, toàn bộ gia tộc Bunol trừ người của hắn thì đều tiêu diệt hết. Bây giờ toàn bộ quyền hành bên ngoài đều trong tay Karl Bunol. Thế nhưng rất kỳ quái, khi hắn ra lệnh còn trải qua hàng loạt trình tự, nói cách khác, hắn ta chỉ là một con rối, thực quyền chân chính không nằm trong tay hắn!

Vương Tuấn Khải gật đầu, điểm ấy anh cũng đoán được. Với cái bộ dạng gặp chuyện là hoảng của hắn ta thì không thể có trí tuệ sâu như vậy được.

- Phía Nguyệt Bang có động tĩnh gì không?

- Tạm thời không có động tới Karl Bunol, tin rằng là đang dẫn dụ độc thủ phía sau!

Vương Tuấn Khải trầm tư, nếu Nguyệt Bang cũng chưa tìm được độc thủ phía sau, vậy bên anh cũng không cần quá gấp.

- Tiếp tục theo dõi hắn!

- Vâng!

- Kỳ đâu?

Mặt Phó Hạnh Lương cứng đờ, chớp mắt liền khôi phục lại sự tự nhiên.

- Còn chưa nhận được! - Anh đợi cậu ta một đêm, kết quả là không thấy người đâu!

- Nick?

- A?

Bị điểm danh Nick nuốt nước bọt.

- Em đã báo với anh Kỳ, chắc là có chuyện gì trì hoãn thôi!

- Trì hoãn cái gì?

Lời này vừa nói ra, bốn người tám đôi mắt nhìn về cửa. Một người mặc quần jean phá cách, phía trên mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cùng với thắt lưng đen, đeo kính mác, đầu đội mũ, hai tay đút túi. Ánh nắng rọi vào lưng anh ta khiến người ta nhìn có chút không chân thật!

Nick nhảy dựng lên, chạy tới Thẩm Dương Kỳ, ôm lấy anh ta

- Anh Kỳ, em nhớ anh muốn chết!

Thẩm Dương Kỳ chớp mắt với Nick.

- Nick bảo bối, anh Kỳ cũng nhớ em muốn chết, tới đây hôn cái nào!

Ba người ngồi trên ghết mặt đen lại nhìn một màn tình anh em thắm thiết. Nick cười ha ha:

- Sao anh về trễ thế?

- Muộn sao? - Thẩm Dương Kỳ vô tội nhìn Nick, nhìn sang Vương Tuấn Khải:

- Thời gian vừa khớp mà!

Nick nhún vai, được rồi, dù sao anh Kỳ nói thế nào thì chính là thế đó!

Hai người tới ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, Thẩm Dương Kỳ ngoan ngoãn gọi, Vương Tuấn Khải rất không nể tình hừ lạnh!

- Anh họ, anh vẫn khốc như trước nha!

Ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải quét ngang, Thẩm Dương Kỳ lấy tay che miệng. Anh ta ngoan ngoãn câm miệng là được! Ánh mắt đảo qua Phó Hạnh Lương, dừng lại một chút mới dời đi!

- Nghiệp vụ của Huống mấy ngày nay cậu toàn quyền phụ trách!

- Vâng!

Thẩm Dương Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, không dám lấy việc công làm trò đùa!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now