chương 78

95 6 0
                                    

CHƯƠNG 78



Vương Tuấn Khải chớp mắt, hung hăng quét qua hai người này. Đối phương quá lo lắng khiến anh bất đắc dĩ.

- Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe xong thấy không đúng, vội vàng thừa lúc Vương Tuấn Khải quay lưng sang bên mình liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vén áo anh lên, Vương Tuấn Khải phản ứng kịp muốn ngăn cản thì đã muộn!

Lúc mà Thượng Quan Kiệt Thiếu nhấc áo lên thì thở dốc vì kinh hãi, mắt trợn trừng, cái này cái này cái này...


Vương Tuấn Khải ngầm thở dài, mình đúng là quá dung túng mấy đứa này rồi, ngay cả áo anh mà cũng dám vén!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn chằm chằm phần lưng máu thịt đã mơ hồ của Vương Tuấn Khải, cơn bão táp dâng tràn trong mắt.

- Con mẹ nó, đám cháu trai này dám!

Huống Ngân Dịch cũng nôn nóng, mặc kệ cho máy bay tự lái, tiến tới kiểm tra vết thương của lão đại.

- Có nghiêm trọng không?

Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời, Thượng Quan Kiệt Thiếu liền bỏ lại Vương Tuấn Khải đi thẳng tới cửa khoang.

- Con mẹ nó, em đi đánh chết bọn khốn kia! - Lại dám làm đại ca anh ta ra như vậy!

- Quay lại! – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy độ. - Chút vết thương này đã khiến các cậu đỏ mắt, còn đâu vẻ lãnh tĩnh để mà xử lý công việc hả? Nó chạy đâu rồi?

Giọng nói băng lãnh hét lên buộc Thượng Quan Kiệt Thiếu dừng lại, mắt đỏ ngầu nhìn Vương Tuấn Khải, người kia vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, thản nhiên lên tiếng:

- Cậu mà còn như thế, đừng nói là đánh người khác, mình bị đánh lúc nào cũng không biết đâu!

Huống Ngân Dịch cũng vội vàng nháy mắt với Thượng Quan Kiệt Thiếu, bây giờ không phải lúc kích động.

- Kiệt, mau thông báo với Nick, chúng ta đi ngay bây giờ!

Thượng Quan Kiệt Thiếu không cam lòng tới cạnh Huống Ngân Dịch, cầm bộ đàm gọi Nick!

Vương Tuấn Khảin ngồi thẳng lưng ở một bên, tốn hơi thừa lời, vừa rồi hét lên đã khiến vết thương rách ra, anh cảm giác rất rõ ràng. Bây giờ máu đang không ngừng chảy ra ngoài, trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc mình cởi dù ra thì quả lựu đạn nổ ngay phía sau, hai mắt đỏ ngầu!

Được lắm, chọc tới Ngục Thiên Minh anh thì đừng mong toàn thân rút lui!

Huống Ngân Dịch lái trực thăng tới phân bộ, chiến trường phía sau cứ giao cho A Đại là được! Ngân Nguyệt đã đi trước rồi, tổng bộ Nguyệt bang gọi tới nói là đã có chuyện! Mặc dù rất muốn ở lại xem kết quả, thế nhưng, đáng tiếc quá! Trò hay vậy mà chỉ xem được một nửa!

Nhưng mà trước khi anh ta đi thì rất khách khí nói với Thượng Quan Kiệt Thiếu:

- Có kết quả thì phải báo cho tôi trước đấy, tôi về trước để chuẩn bị công tác tiếp nhận Ngục Thiên Minh đây! Tạm thời không thể phụng bồi được! - Để lại mấy lời này xong thì đi, Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn hắn chằm chằm chiếc trực thăng kia tức đến mức thiếu chút nữa bắn bom nó!

- Đại ca, anh nói xem, Nguyệt đương gia này có ý gì? - Thượng Quan Kiệt Thiếu có chút không rõ Ngân Nguyệt định làm gì, hai bên đều không giúp, anh ta nói tới xem trò vui, có ai mà ngốc vậy hả, chạy tới tận chiến trường để xem? Không sợ bị bắn cho về với ông bà luôn à?

Vương Tuấn Khải híp mắt lại, hừ! Lòng Tư Mã Chiêu, còn có thể là ý gì!

- Nhưng không hiểu vì sao anh ta lại vội vã đi như thế?

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn Vương Tuấn Khải, đối phương không nói gì thì anh lại chen vào:

- Cái này có gì kỳ quái đâu, bọn em đánh tan mười chiếc máy bay chiến đấu, anh ta còn không chạy được sao? - Không chạy thì ở lại làm con tốt thí à!

- Sai rồi, Nguyệt đương gia mà kiêng kỵ người của chính phủ thì ngay từ đầu đã không tới đây xem trò vui! - Huống Ngân Dịch sờ cằm suy nghĩ!

- Kiệt, liên lạc với Kỳ, bảo cậu ta tra xem! – Vương Tuấn Khải lạnh lùng híp mắt, anh cũng rất muốn biết, Ngân Nguyệt sao lại khác thường như vậy! Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, liên lạc với Thẩm Dương Kỳ, tên này sau khi về Italia thì biến mất. Nhưng còn chưa liên lạc được với Thẩm Dương Kỳ thì Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân cả hai đều dồn dập hỏi tới chất vấn!
- Thượng Quan Kiệt Thiếu, tôi cảnh cáo chú, trong vòng năm phút mở liên lạc với tôi ngay, bằng không thì sau khi về chú sẽ biết tay tôi đó!

- Thượng Quan Kiệt Thiếu, con mẹ nó gan chú cũng lớn nhỉ, còn dám cắt liên lạc hả? Chú tốt nhất là cầu khấn đại ca không có việc gì đi, bằng không, tôi sẽ "chơi" chú đến khi chú khóc không đi nổi mới thôi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe được câu đầu tiên, cái giọng lạnh lùng ấy của Phó Hạnh Lương y như của đại ca khiến anh ta rất không có chí khí rụt vai lại, chỉ nhìn Huống Ngân Dịch mà không có can đảm nhìn Vương Tuấn Khải. Huống Ngân Dịch chỉ mở mắt đồng tình nhìn anh ta, lắc đầu không thôi!

Nhưng khi Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe xong câu thứ hai lúc mà Hướng Diệp Lân đang nghiến răng nghiến lợi kẹp thương đeo bổng thì nhảy cao ba mét, hét toáng lên:

- Đại ca, anh nghe đi, cái gì mà "chơi" đến khi em không đi nổi hả? Thượng Quan Kiệt Thiếu em mà không đánh lại nổi Hướng Diệp Lân sao? Đến lúc đó ai không đi nổi còn là một vấn đề đấy, hừ!

Huống Ngân Dịch cười trộm, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng cụp mắt xuống. Mặc dù trên khuôn mặt không có biến hóa gì, nhưng Thượng Quan Kiệt Thiếu và Huống Ngân Dịch đều biết, lúc này đại ca đang vui!

- Đm, chú còn lý luận nữa hả, mới nói được một nửa đã vứt bọn tôi sang một bên, cậu có ý định muốn chúng tôi gấp quá mà chết chứ gì!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nối liên lạc lại thì Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương liền nghe được câu phản bác ấy của anh ta, Hướng Diệp Lân thật muốn đạp cho một cước, nếu Thượng Quan Kiệt Thiếu ở trước mặt hắn anh!

Chẳng qua tâm tình căng thẳng nãy giờ rốt cuộc cũng đỡ rồi, may mà đại ca không có việc gì!

Thượng Quan Kiệt Thiếu lẩm bẩm: "Tôi sao biết các chú cũng nhận được tin chứ!"

Hướng Diệp Lân nghẹn: "Chú không biết đó là Lương sao?"

Huống Ngân Dịch và Vương Tuấn Khải đồng thời nhìn về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, đây là loại cực phẩm như thế nào nha, không ngờ lại không biết Lương đang trò chuyện cùng với anh ta nữa!

Thượng Quan Kiệt Thiếu bị hai người bọn họ liếc sang mà mặt đỏ lên, tức khắc thẹn quá thành giận, hổn hển hét lên với Hướng Diệp Lân:

- Không biết thì có gì kỳ quái đâu, tôi đang dặn dò bên dưới làm việc, anh ta chen vào nói cái gì!

- Đm, chính chú nói đại ca bị đánh, bọn tôi có thể không khẩn trương hả!

- Lúc đó đúng là đại ca bị đánh mà, tôi đâu có nói sai!

Thực sự, trời đất chứng giám, Thượng Quan Kiệt Thiếu hét lên mấy lời đó chỉ do bản năng thôi nha, lúc mà ánh mắt như muốn đóng băng người khác của đại ca chuyển sang mình thì anh ta có cảm giác mình đang bị lăng trì, từng chút một, rất là khủng bố! Sợ đến mức anh ta thiếu chút nữa là trốn phía sau Huống Ngân Dịch!

- Được lắm, chú chờ đấy!

Sau khi phản ứng kịp thì Phó Hạnh Lương bỏ lại năm chữ lạnh tanh. Được lắm, chú chờ đấy! Nghe thế tay anh ta run lên, cầm bộ đàm như cầm thứ gì phỏng tay vứt đi. Huống Ngân Dịch cười ha ha:

- Kiệt à, chú xong rồi! - Chọc tới Lương là chuyện nhỏ, nhưng chọc tới đại ca thì đúng là chết thật rồi. Nhìn đi, đại ca mặt mày âm trầm, người anh em à, tôi lại mặc niệm cho chú!

Trong tiếng cười Huống Ngân Dịch mà Thượng Quan Kiệt Thiếu run rẩy, cảm giác được ánh mắt lạnh lùng nóng rực ngay sau lưng mình, chỉ có thể quay đầu lại cười hắc hắc:

- Đại ca à, cái gì chứ, lúc đó không phải em quýnh lên sao...

- Hắc Lao, ba ngày! – Vương Tuấn Khải phát ra bốn chữ nặng như búa, lạnh lùng quay đi! Anh có phải nên vui mừng là lúc cậu ta nói những câu ấy chỉ có Lương và Diệp biết, bằng không, hậu quả ấy anh có thể khống chế được sao?

Người Vương gia sẽ bỏ qua cơ hội này ư?

Chết tiệt, anh quả nhiên là đã quá dung túng mấy thằng này rồi, nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực!

- Đừng mà! - Thượng Quan Kiệt Thiếu rên rỉ. - Đại ca, em sai rồi!

Vương Tuấn Khải mặc kệ anh ta, Huống Ngân Dịch liền an ủi:

- Người anh em à, chú vẫn nên nhận mệnh đi, không phải chỉ là đi Hắc Lao ba ngày thôi sao, cũng đâu chết được đâu! Là đàn ông, vỗ đùi, nói lớn, chờ lúc chú ra chắc bị đánh nằm úp sấp luôn! Ha ha!

Thượng Quan Kiệt Thiếu muốn đá bay Huống Ngân Dịch xuống khỏi trực thăng. Hắc Lao! Ba ngày! Hic, anh có thể giả chết được không vậy, vào Hắc Lao ba ngày, lúc ra không chết thì cũng bị lột một lớp da xuống, hu hu!

Còn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại thì đại ca sẽ tha cho anh ta, không ngờ, nghiêm phạt lại càng nặng nề hơn! Huống Ngân Dịch vẫn còn cười, mắt Thượng Quan Kiệt Thiếu lóe lên, hung dữ cảnh cáo:

- Đừng tưởng tôi không dám đá chú xuống dưới, thu ngay cái hàm răng kia lại mau!

Vương Tuấn Khải chậm rãi liếc sang anh ta, Thượng Quan Kiệt Thiếu ngay tức khắc cứng đờ, mím chặt môi, da đầu tê dại!

- Ha ha ha! - Huống Ngân Dịch cười to lên, khoa trương đập tay lên hộp điều khiển, máy bay liền lắc lư, đồng thời rước lấy mâu quang sắc bén nào đó!

Hai mươi phút sau, trực thăng đáp xuống sân golf Cao Hoàn. Thượng Quan Kiệt Thiếu là người đầu tiên nhảy xuống thì thấy một người đàn ông tóc vàng anh tuấn cao lớn tầm mười tám mười chín tuổi, tay đang ôm ngực đứng một bên. Khi ánh nắng chiếu xuống người anh ta thì có một cảm giác hài hòa nhu mỹ đặc biệt. Thượng Quan Kiệt Thiếu cười hắc hắc, đang muốn có một cái ôm nhiệt tình với người kia, chưa tới gần đã bị đạp cho một cước. Thượng Quan Kiệt Thiếu mạo hiểm tránh thoát một chiêu này, sau khi ổn định lại thì gào lên tố cáo:

- A a a, Nick, chú mày thật không biết lễ phép!

Nick tươi cười nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu:

- Đàn ông ôm phụ nữ mới thấy thoải mái, cho nên, trên cơ bản em không ôm đàn ông, điều này chả có liên quan gì tới lễ phép hay không cả!

Thượng Quan Kiệt Thiếu còn muốn nhào tới, Nick liền thấy được Vương Tuấn Khải bước xuống từ cửa khoang, vội tới nghênh đón, cung kính đứng một bên:

- Đại ca!

Vương Tuấn Khải gật đầu, đi thẳng. Nick đuổi theo.

- Đại ca, bây giờ đi kiểm tra vết thương, hay là?

- Quay về!

Hai chữ lạnh lùng khiến Nick thức thời câm miệng. Thượng Quan Kiệt Thiếu chờ Huống Ngân Dịch xuống mới đi theo phía sau mông bọn họ.

- Tôi sao lại phát hiện ra là, sau khi Nick quay về thì lệ khí trên người càng ngày càng nặng? - Huống Ngân Dịch nhìn bóng lưng Nick rồi hỏi!

- Phải đó, cậu ta cũng không cho tôi ôm! Thằng nhóc này thật không có lễ phép! - Thượng Quan Kiệt Thiếu hiển nhiên rất rầu rĩ khi mà người anh em Nick không cho anh ta ôm. Huống Ngân Dịch tức giận liếc anh ta một cái:

- Chú nên chuẩn bị tới Hắc Lao đi, bằng không thì phía Lương cậu lãnh đủ đó! - Huống Ngân Dịch nói xong bước nhanh hơn bắt kịp đám người Vương Tuấn Khải! Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn cái bóng lưng kia, mặt đen lại!

Quay về phân bộ Ngục Thiên Minh, Nick liền xem vết thương của Vương Tuấn Khải. Chờ Vương Tuấn Khải cởi áo thì đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu, Huống Ngân Dịch mới thấy rõ được tình trạng vết thương của Vương Tuấn Khải. Cả phần lưng máu thịt đã mơ hồ, có phần thịt đã thối rữa, bên trên không ngừng chảy máu, có chỗ thì đen sẫm cả lại, nhìn qua hết sức dữ tợn!

Ngay cả Nick nhìn cũng tức giận cùng cực, huống chi là hai người Thượng Quan Kiệt Thiếu hòa Huống Ngân Dịch, cả hai đều hít thở nặng nề.

- Đại ca, sao lại nghiêm trọng như vậy! - Nick dùng kẹp nhỏ để xử lý vết thương trên lưng Vương Tuấn Khải, cắt xuống từng vụn thịt chết. Mỗi một nhát cắt vào thịt, mắt Thượng Quan Kiệt Thiếu hòa Huống Ngân Dịch đều co rút cả lại!

Nói thật, vết thương kia nếu ở trên người mình thì họ nhất định cũng sẽ như đại ca, mắt không thèm chớp tí nào. Thế nhưng, phải trơ mắt nhìn Nick từ từ gắp từng cục thịt trên lưng đại ca xuống, vậy đó lại là chuyện khác! Ít nhất, đây thực sự là đánh sâu vào thị giác!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now