Không bao lâu, khi Thẩm Dương Kỳ với Vương Tuấn Khải quay lại thì đám người Nick mới phát hiện sự mệt mỏi trong mắt Vương Tuấn Khải.
- Bên phía Ngân nguyệt có động thái gì không?
- Ngân Nguyệt đã giữ Karl Bunol. Bây giờ một vài thế lực đang ngấp nghé tới miếng thịt người này, đều đuổi theo tới Las Vegas!
Vương Tuấn Khải gật đầu, không nói hai lời tới cửa chính, mọi người vội đi theo! Từ lúc Vương Tuấn Khải và Thẩm Dương Kỳ đi xuống thì Nick đã lên lầu chuẩn bị đồ đạc, chốc sau phòng khách lại trở nên yên ắng!
Nói tới Dịch Dương Thiên Tỉ, sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ mới phát hiện súng của mình còn trong phòng người nào đó, nhíu chặt mày. Đây là một căn biệt thự tư nhân, cho dù cậu muốn dựa vào đôi chân mình thì cũng chả có sức. Quan trọng hơn là thân thể cậu không cầm cự nổi!
Cho nên cậu rất sáng suốt tìm một nơi để ẩn núp, yên lặng chờ đợi! Đang nghĩ chờ khi vết thương bên trong tốt hơn chút sẽ đi, không ngờ là thấy đám người Vương Tuấn Khải lên xe, tiếp đó là hàng xe sang trọng kiêu ngạo đi theo sau, có vẻ rất vội vàng!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng, chớp mắt lẻn vào biệt thự. Thật tốt quá, vừa rồi cậu đánh giá sơ qua thì thấy có tổng cộng ba mươi mấy người, vậy thì lúc này là lúc mà phòng vệ trong biệt thự ở trạng thái yếu nhất. Quyết định rồi liền leo lên tầng hai, đi vào cửa sổ lúc nãy, đứng cách chiếc giường lớn cách đó không xa. Bỗng một mùi là lạ kéo tới khiến cậu nhướng mày, lúc mà ý thức được đó là mùi gì thì gò má đỏ hồng. Dịch Dương Thiên Tỉ hòa hoãn lại, đảo qua từng xó xỉnh trong phòng, không thấy được thứ mình tìm kiếm thì có chút tức giận!
Cái tên chết tiệt!
Khẩu lục bạc là công cụ giết người không rời tay cậu, đó là thứ để cậu kiếm sống, bây giờ cậu lại mất nó, vậy thì có gì khác khi mất cả hai tay đâu?
Nghĩ lại từng việc làm từng hành động của người đàn ông đó, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh!
Đó là điềm báo cậu tức giận!
Khi mà Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang ngây người thì bên ngoài phòng cách đó không xa vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng trở lại bình thường, lắc mình tới cửa phòng, mới phát hiện chủ nhân gian phòng đi quá gấp cho nên đã quên đóng cửa!
- Ài, thật là đáng tiếc, lần này đại ca đi thành phố cờ bạc Las Vegas lại để lại hai anh em chúng ta trông coi biệt thự, thật không cam lòng mà!
- Chú cũng đừng có không cam lòng ở đây. Lần này là từ miệng của đương gia Nguyệt bang, đại ca tới đó kiểu gì hai bang cũng không được yên bình đâu. Tôi ngược lại cho rằng anh em chúng ta ở lại trông coi biệt thự là an toàn nhất!
- Xì, tôi thà theo đại ca xông pha cũng không muốn trốn ở cái chỗ này. Có cái gì tốt đâu chứ? Địa bàn của Ngục Thiên Minh, ai ăn gan báo mà dám đi vào?
- Cấp trên bảo chúng ta ở lại tự nhiên là có dụng ý, nhỡ chẳng may chúng ta ở đây mà lại lập được công lớn ấy chứ!
- Nằm mơ hả cưng, ở đây mà lập được công khỉ gì!
- Ha ha, đùa với chú chút cho vui ấy mà. Đi thôi, kia là phòng đại ca rồi, không thể vào được, lên lầu ba xem thôi!
- ...
Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ có phần khó coi, những hình ảnh liên tiếp thoáng qua trong đầu, gương mặt băng hàn càng trở nên thâm trầm. Bọn họ nói, đại ca của bọn họ đã tới thành phố cờ bạc Las Vegas, căn phòng này là của đại ca, bất kì ai cũng không được vào...
Đi lúc sáng sớm, người đạp cửa phòng vào gọi đại ca!
Anh ta là lão đại của Ngục Thiên Minh?
Chính là anh ta?
Vì sao?
Trái tim nhói lên thật đau đớn!
Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu cảm xúc lúc này trong lòng mình, không hoàn toàn là ngũ vị thế nhưng cậu cảm giác rất rõ hận ý mãnh liệt đang dâng lên cuồn cuộn, đúng vậy, là hận ý! Chợt có cảm giác cả người như bị rút sạch khiến cậu phải tựa vào tường.
Những hình ảnh tối qua quay lại, anh nói anh là Vương Tuấn Khải, anh nói cả đời phải nhớ anh, anh gọi cậu là tiểu Thiên Nhi, anh rốt cuộc có được em...
Trở nên thông suốt rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tay lại, sát khí thịnh nộ hiện lên trong mắt!
Một cơn gió lướt qua, góc màn cửa sổ bay lên, trong phòng đã không còn bóng người!
Trong một căn phòng VIP xa hoa tại thành phố cờ bạc Las Vegas, trên chiếc bàn tròn dài, ngồi tại hai đầu là Ngân Nguyệt - đương gia của Nguyệt bang và Vương Tuấn Khải - lão đại Ngục Thiên Minh. Hai bên trái phải có năm vị trí khác đã đầy người!
Sau lưng các vị lão đại đều đi theo nhiều hoặc ít những người đáng tin cậy! Một vòng người vây quanh cái bàn thật quái dị, trong lúc nhất thời bầu không khí có phần kỳ lạ!
- Vương lão đại, mệnh cũng cứng nhỉ, thế mà lại nổ không chết. Anh nên tới chùa Nam Phổ Đà thắp hương khấn phật, cảm tạ thần linh đã phù hộ đi!
Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời.
- Việc này không nhọc Nguyệt đương gia phí tâm, cầu thần bái phật tôi cảm thấy anh cần hơn tôi nhiều đấy!
Ngân Nguyệt đối diện cười cong môi.
- Ha ha! Vương lão đại thật thích nói giỡn. Cũng phải, ai mà không biết uy danh của Vương lão đại đâu, tôi đây quan tâm vô ích rồi!
Nick, Thẩm Dương Kỳ cười như không cười nhìn Ngân Nguyệt. Đại ca mà biết nói giỡn thì đúng là mặt trời mọc đằng tây!
- Nguyệt đương gia quá khen rồi!
Ngân Nguyệt bĩu môi, âm thầm lẩm bẩm, Vương Tuấn Khải không phải là người giữ lời như vàng hay sao? Hôm nay là thế nào vậy? Uống lộn thuốc hả? Anh hỏi một câu mà anh ta cũng đáp lại một câu?
- Nguyệt lão đại, Vương lão đại, chúng tôi tới đây là vì chuyện địa bàn của gia đình Bunol, hai vị có thể bắt đầu chưa?
Người lên tiếng là người ngồi ở vị trí thứ ba bên tay phải Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên bất động, mà Ngân Nguyệt lại khác, cặp mắt yêu nghiệt đảo qua người vừa lên tiếng, trông có vể uy vũ đấy, chẳng qua tên này nhìn thế nào cũng không quen mặt?
Nhấc tay lơ đãng ra hiệu, sau khi người áo lam tiến lên nói gì đó vào tai Ngân Nguyệt rồi lại quay về chỗ cũ, mặt không đổi sắc! Ngân Nguyệt thưởng thức những ngón tay mình.
- Hóa ra là tân đương gia của Tam Khẩu Tổ nổi danh Châu Á!
- Không dám nhận, tôi chỉ là tới góp vui mà thôi!
Ngân Nguyệt và Vương Tuấn Khải liếc nhau, ánh mắt càng sâu sắc, đảo qua mười người ngồi nghiêm chỉnh, lơ đãng gõ tay phải, mới lên tiếng:
- Nếu mọi người đều vội vã đến thế, vậy bắt đầu đi!
Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, từ ngoài đi vào ba cô gái ăn mặc rất gợi cảm, trên tay cầm đủ loại bài, ánh mắt ai cũng dồn tới ba vị mỹ nữ, mãi tới khi họ tới bên cạnh!
- Nguyệt đương gia, đã chuẩn bị xong! - Cô gái xinh đẹp dẫn đầu tới cạnh Ngân Nguyệt cung kính nói!
Ngân Nguyệt gật đầu, phất tay để vị mỹ nữ kia đứng bên cạnh:
- Lần này chuyện liên quan tới địa bàn gia tộc Bunol, mọi người đang ngồi đây đều rất rõ ràng. Gia tộc Bunol là một miếng thịt lớn phù hợp để đánh vào thị trường Trung quốc. Lần này tôi công khai đặt chuyện này lên bàn, muốn để mọi người ở đây làm chứng, mặc kệ ai giành được phần thưởng lớn này thì người bên phía những bang khác đều phải rút khỏi chuyện này. Nếu có ai mà không tuân quy củ thì Nguyệt Bang tôi sẽ không để yên!
- Nguyệt lão đại nói phải lắm. Chúng tôi đều tuân thủ lần đánh cuộc này! - Các vị lão đại mỗi bên đều là những nhân vật anh dũng, rất quả quyết ứng ước!
- Tốt lắm! - Mâu quang sắc bén của Ngân Nguyệt sau khi lướt qua từng người thì hài lòng gật đầu.
- Vương lão đại?
- Tôi không có ý kiến!
Nụ cười của Ngân Nguyệt càng đậm hơn, nói thẳng quy củ cuộc chơi lần này.
- Những trò kia quá mức tốn thời gian, cho nên chúng ta chơi lớn nhỏ đi. Ở đây có ba cục xúc xắc, điểm ai nhỏ nhất thì người đó thắng! Có ai có ý kiến gì không?
Vương Tuấn Khải thật khinh bỉ tên này, bây giờ anh ta là lão đại, anh ta nói chơi trò này thì ai dám có ý kiến? Nick, Thẩm Dương Kỳ cùng mấy người đứng sau anh cũng thầm giơ ngón giữa khinh bỉ anh ta!
Ngân Nguyệt nhìn khắp một vòng.
- Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta bắt đầu thôi!
Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh ta nhận được sự nhắc nhở liền gật đầu tới giữa bàn.
Hai vị mỹ nữ khác thì người cầm theo xúc xắc người cầm bát thủy tinh đi theo.
- Nếu vừa rồi là do Tam Khẩu Tổ đương gia lên tiếng, vậy bắt đầu từ anh ta đi!
Ba vị mỹ nữ nhận được lời từ Ngân Nguyệt liền đi tới mục tiêu.
- Tiên sinh, có cần phải kiểm tra xúc xắc không?
Người đó cũng rất thẳng thắn.
- Không cần!
Ba người gật đầu, mở hộp thả xúc xắc vào bát, đặt tới trước mặt anh ta, sau đó lui lại phía sau chờ!
Kết quả là những vị lão đại khác đều nhìn vào Tam Khẩu Tổ đương gia, anh ta cầm lấy xúc xắc ném vào trong bát. Tiếng xúc xắc nhảy nhót trong bát kêu lên leng keng, sau mấy vòng thì dừng lại, hai ba một bốn, tổng cộng mười điểm! Điểm đó cũng không tính là quá lớn mà cũng không nhỏ, Tam Khẩu Tổ đương gia lén hít một hơi!
Tiếp đó chuyển bát thủy tinh sang vị đại ca ngồi bên phải anh ta... Tiếng xúc xắc lại vang lên, Ngân Nguyệt và Vương Tuấn Khải trao đổi ánh mắt, đại khái chỉ có mình bọn họ là biết được nội dung chuyện này!
Khi tới phiên Ngân Nguyệt, anh ta nháy mắt, rất cẩn thận cầm xúc xúc đặt lên miệng thổi một hơi, đọc khấn.
- Thần à, người nhất định phải phù hộ Ngân Nguyệt thắng được phần thưởng này đấy...
Vương Tuấn Khải mặt không thay đổi nhìn thủ thế của anh ta, hừ lạnh. Vừa rồi anh từ trong mắt Ngân Nguyệt nhận được một tin tức, đó chính là người đứng phía sau Karl Bunol không đơn giản, anh ta muốn liên minh!
Điều này làm cho anh trầm tư, rốt cuộc ai mà có thể khiến Nguyệt Bang đương gia phải cầu cứu, à thì, anh cho là ánh mắt vừa rồi kia như đang cầu cứu anh vậy!
- Leng keng!
Tiếng nhưng viên xúc xắc đập lên bát thủy tinh khiến anh lấy lại tâm tư.
- Ha ha, thật là xấu hổ quá, không ngờ vận may hôm nay tốt như vậy, ba điểm! Lúc này thật sự là Thần phù hộ! Vương lão đại, Ngân Nguyệt thật sự nên cám ơn kiến nghị vừa rồi của anh.
- Hì hì, tôi thật bội phục anh ta, lí do này mà cũng nói được. Nick, tên này lúc nào lại trở nên mê tín như thế? - Thẩm Dương Kỳ ôm ngực nghiêng đầu sang Nick, nhỏ giọng nói thầm! Phó Hạnh Lương đừng bên phải Thẩm Dương Kỳ, liếc anh ta một cái, mặt không chút thay đổi!
Vương Tuấn Khải cũng sửng sốt, cảm thấy Ngân Nguyệt hôm nay dường như không quá bình thường, lông mày nhíu lại, mâu quang nhìn về anh ta có phần thâm thúy!
Không đoán ra! Nick nhún vai, cũng nhỏ giọng đáp lại Thẩm Dương Kỳ.
- Anh ta đang che giấu. Ai biết anh ta đang có chủ ý gì được!
Thẩm Dương Kỳ gật đầu, quay đầu lại đứng ngay ngắn, bất động thanh sắc tiếp tục xem!
Mà Ngân Nguyệt phía đối diện cũng cười đắc ý xong thì có thâm ý khác nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi ngay, chuyển bát thủy tinh cho người bên cạnh, tiếp tục ngắm nghía ngón tay mình, thái độ như xem trò vui!
Những năm gần đây, Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn không thấu Ngân Nguyệt. Anh ta bề ngoài giống như rất thích đối nghịch với Ngục Thiên Minh của anh. Thế nhưng, đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối, thật sự thì giữa hai bang chỉ xung đột một hai lần, hơn nữa còn là những việc không quan trọng, chẳng qua anh không hiểu sao anh ta phải làm vậy?
Giống như là mọi chuyện liên quan tới Ngục Thiên Minh anh ta đều thích chen một chân vào, nhưng chỉ là thái độ xem trò vui. Nguyên có nói rằng anh ta chắc là quá rảnh, trước đây anh cũng không để ý lí do này, cảm thấy không ai nhàm chán tới mức chuyện gì cũng làm, thế nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải lại có chút không xác định được. Anh cảm thấy anh ta thật sự quá rảnh rỗi!
Vòng này cũng rất nhanh thì đến phiên Vương Tuấn Khải, anh là người cuối cùng. Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng nhìn người cách đó không xa, còn chưa cầm lên thì liền nghe được những tiếng than vãn bởi bọn họ đều lớn hơn Ngân Nguyệt, đều là người đào thải, bây giờ chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải!
Nick, Thẩm Dương Kỳ đều khẩn trương nhìn lão đại nhà mình, có hơi lo lắng. Đương nhiên, tư tưởng thất bại này bọn họ không thể có. Ở Ngục Thiên Minh, mặc kệ là chuyện gì thì đều phải tin tưởng vào đại ca. Thế nhưng Nick, Thẩm Dương Kỳ rất khó khăn nuốt nước miếng, đây không phải thời điểm bình thường, đây là đánh bạc nha. Đại ca cho tới giờ còn chưa từng tiếp xúc với thứ đồ chơi này đâu!
Đây chính là vấn đề liên quan tới sự phát triển của Ngục Thiên Minh đó!
Vương Tuấn Khải nghe được hai tiếng ừng ực thật lớn kia mà mặt cũng lạnh, quay lại quét qua bọn họ, sau đó quay đầu về thì vẫn lạnh như băng. Cầm lấy ba cục xúc xắc thì chợt nghe được Ngân Nguyệt ở phía đối diện nói.
- Vương lão đại, anh phải thật nghiêm túc. Tốt nhất là học theo tôi thổi lên xúc xắc khí may, nói không chừng Thần cũng sẽ phù hộ cho anh đấy!
Vương Tuấn Khải híp mắt lại, thả luôn ba cục xúc xắc xuống giống như là đồ vứt đi vậy. Nick, Thẩm Dương Kỳ che mặt, đại ca, anh có cần tùy ý đến mức vậy không hả!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fiksi Penggemartác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...