CHƯƠNG 95

129 10 4
                                    

CHƯƠNG 95



Mặt Vương Tuấn Khải co quắp lại, cả người cứng nhắc, cuống quít giữ hai cái tay đang tác quái của cậu trai nào đó, không để ý tới sự bất mãn của cậu nói:

- Cậu nói em ấy trúng độc?

Nick cười híp mắt lắc đầu.

- Không nhất định, Mị Cốt này khác với những thứ thuốc kích thích khác, dược tính của nó nặng gấp mười lần. Bình thường phun trên người đã có hiệu quả kích thích, có thể khiến người ta hoàn toàn mất đi phương hướng. Trong quá trình "abcxyz" vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Thế nhưng nếu hít vào phổi, đi vào máu thì lại khác rồi. Dược hiệu lập tức phát tác, gặp máu liền hòa tan khiến người ta mất đi thần trí!

Nick vừa chậm rãi giải thích vừa nhìn chàng trai đang gây rối trong lòng đại ca mình, người thì cứ căng ra. À mà sao anh cứ cảm thấy mặc dù đại ca rất cứng nhắc nhưng quá trình này lại rất hưởng thụ nhỉ?

- Với bộ dạng này của cậu ấy thì có lẽ thuốc đã đi vào máu rồi! - Về phần sao cậu ấy trúng thuốc thì chỉ có cậu ấy biết thôi!

Nghĩ đến tác dụng của thuốc, Nick cười càng mập mờ, khẽ nhắc nhở Vương Tuấn Khải:

- Hơn nữa, giải dược duy nhất chính là... Lên - Giường!

Cả người Vương Tuấn Khải run lên, vội cố định chàng trai thừa dịp anh lơ đễnh quẫy ra, bây giờ đang luồn tay vào trong áo anh. (Jin: nào nào tém tém lại bớt đi tiểu sắc lang à.)

- Nóng... Nóng quá... Tôi không muốn!

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, cũng âm thầm kêu hỏng bét. Thời gian qua anh không có ham muốn gì cả, sự tự chủ cũng tốt hơn người khác nhiều. Chẳng qua bây giờ người yêu đang ở trong lòng, không ngừng ma sát trên người, anh mà không có phản ứng cũng có thể đi làm Liễu Hạ Huệ được rồi!

- Thiên Nhi, ngoan nào, đừng lộn xộn!

Shit, cơ thể cậu như một ngọn lửa cháy rực, cơ thể anh liệu có thể không nóng được sao?

- Đại ca, anh phải nắm chắc thời gian. Qua hai giờ nữa mà cậu ấy không được giải độc...! - Nick nói xong nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. – Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm!

- Chỉ có một cách để giải độc thôi sao? – Vương Tuấn Khải cũng không phải thánh nhân, anh muốn tiểu Thiên Nhi của anh là thật, thế nhưng, dưới tình huống này mà muốn tiểu Thiên Nhi, lại còn chưa nói tới biểu tình lúc mà em ấy tỉnh lại sẽ thế nào, chính bản thân anh cũng có chút không cam lòng. Anh hi vọng lúc mà anh muốn cậu là khi cậu hoàn toàn tỉnh táo!

- Đúng vậy!"

- Rút lui! – Vương Tuấn Khải cũng không phải người hay nói nhảm, biết rõ chỉ còn cách này thì anh sẽ làm. Muốn anh ném tiểu Thiên Nhi cho người khác, có đánh chết anh cũng không muốn!

Huống chi cách bọn họ mười mét còn đang kiểm tra chuyện Luo Bunol bị giết!

- Vâng!

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngất ngây không còn biết phương hướng, toàn thân vô lực, căn bản không nhúc nhích được, hai chân mềm nhũn như sắp ngã xuống. Vương Tuấn Khải ôm cậu như ôm công chúa đi ra cửa! (Jin: là công túa đó)

Nick cười trộm đuổi theo, hình như lại có bát quái rồi đây. Đợi tới khi anh về sẽ điều tra xem giữa hai người họ có gian tình gì, ngay cả đại ca lúc nào cũng lộ vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng như thế, thật không đơn giản nha!

Nhìn bóng lưng kia, Nick vỗ trán. Anh ta đã quên nói với đại ca, hiệu lực của loại thuốc này với người trúng độc hoàn toàn khác nhau. loại thuốc này có thể thay đổi thể chất thân thể người trúng độc, đợi tới khi lên giường rồi thì sẽ không khác gì dã thú, trong đầu Nick hiện lên một hình ảnh, đồng tình nhìn đại ca mình! (chỗ này Jin đã sửa lại nhé bởi vì nguyên tác nó phân biệt giới tính khi trúng độc)

Đại ca, anh tự cầu phúc đi nhé, hi vọng anh có thể chế ngự dã thú, đừng để bị đè bên dưới đó. . .

Vừa nghĩ tới cảnh đại ca bị Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ở dưới, mặt Nick đỏ bừng, nhất thời ngây ra, thần ơi, mau chém ngất con đi. Nếu đại ca mà biết ý nghĩ bây giờ của anh ta chắc anh ta sẽ được đi cùng anh Kiệt và anh Huống "chơi" ở Hắc Lao mấy ngày mất! (Jin: Cậu đại là ai chứ hả Nick)

Nhị thiếu gia Chợ Đen đã sớm hạ lệnh không cho người nào ra ngoài, ai cũng phải kiểm tra rồi mới có thể đi! Cho nên Vương Tuấn Khải, Nick tới cửa liền bị ngăn lại!

- Xin lỗi anh, Nhị thiếu đã có lệnh, không ai được phép ra ngoài!

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải híp lại, vừa muốn nổi giận thì Nick cười hì hì tiến lên trước.

- Hai vị đại ca, đại ca tôi là đương gia Ngục Thiên Minh, bây giờ có chuyện khẩn phải quay về tổng bộ, hi vọng các anh bật đèn xanh. Nếu mà các anh làm lỡ chuyện của đại ca, chính Chợ Đen cũng không trả giá nổi đâu!

Nick nói xong thì cười tủm tỉm. Nhưng mấy người đứng canh cửa không nhịn được run lên, cứ như sắp bị hổ xơi vậy. Bọn họ đã lăn lộn trên đường, cái tên Ngục Thiên Minh đương nhiên nghe qua. Đó chính là một truyền kỳ. Có người nói lão đại Ngục Thiên Minh lúc mười bốn tuổi đã đấu với tiểu đội Sắc Liệt, khi thoát ra thì cả người đều là máu, nhưng trên người lại không có vết thương nào cả, lúc đó liền chấn động tất cả nhân vật trong giới xã hội đen!

Đứng canh có năm người, cầm đầu là một người có vóc dáng cao cũng có chút ánh mắt, vội nói một câu:

- Tôi đi mời Nhị thiếu tới đây! - Bọn họ nào dám chậm trễ, cái danh Ngục Thiên Minh không phải ai cũng lừa đảo được. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là không có mắt nhìn người, khí thế từ hai người này phát ra cũng để đủ bọn họ phát run rồi!

Nét mặt Vương Tuấn Khải dù không vui nhưng cuối cùng không có phát tác. Nick ở bên cạnh khuyên bảo, bây giờ không phải lúc thích hợp động thủ với bọn họ, nếu mà gây ra chuyện rắc rối gì thì chỉ sợ càng làm trễ nải thời gian hơn. Vương Tuấn khải đương nhiên hiểu, chẳng qua là anh đang lo lắng cho tiểu Thiên Nhi, người cậu càng ngày càng nóng, quả thực không thể dùng lò lửa để hình dung, dưới nhiệt độ như vậy, anh sợ cậu sẽ bệnh, không lo lắng mới là lạ!

Khi Nhị thiếu nghe được đó là đương gia của Ngục Thiên Minh, cũng vội vàng chạy tới. Lúc thấy Nick, hắn cũng xác định được người kia chính là đương gia của Ngục Thiên Minh. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp diện mục thật của Vương Tuấn Khải, thế nhưng, những người anh em bên cạnh anh đều đã gặp, chỉ là khi thấy chàng trai đối phương đang ôm thì lại có chút chần chờ, không phải nghe đồn là đương gia Ngục Thiên Minh không gần nam, nữ sắc hay sao?

Vậy ai tới nói cho hắn biết bây giờ là thế nào?

- Cho đi!

Vương Tuấn Khải không nhiều lời vô ích, lạnh lùng bật ra hai chữ rồi ra ngoài. Dù khuôn mặt Nhị thiếu như hung thần ác sát cũng không nén nổi có cảm giác như bị hổ "xơi".

- Nhị thiếu, Ngục Thiên Minh nhận ân tình lần này của anh. Đại ca tôi có việc gấp phải làm, ngày sau sẽ đáp lễ! - Những lời này của Nick có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Nên biết Ngục Thiên Minh nhân ân tình cũng không phải dễ, mà Chợ Đen cũng không phải bắt quan hệ dễ dàng. Tất nhiên với thái độ vừa rồi của đại ca, chủ khách phân chia, cứ tùy theo chủ là được. . . Miễn cho sau này Ngục Thiên Minh gặp phải phiền toái không cần thiết. Những lời khách sáo này anh ta vẫn phải nói!

Có nhân tình thì ngày sau sẽ dễ gặp nhau hơn!

Mà sau khi Nhị thiếu phản ứng kịp cũng khách sao đáp lại Nick. Trong lời nói không có bất kỳ giả tạo lấy lòng nào! Sự xa cách này khiến Nick hiểu là bọn họ cũng không tính toán với việc kia của đại ca.

Nick cười híp mắt đi theo Vương Tuấn Khải, chỉ là đâu còn thấy được bóng dáng đại ca anh ta!

- Ây da, đại ca, anh cũng quá nóng lòng rồi đó!- Nói xong vội chạy đuổi theo!

Tốc độ Vương Tuấn Khải như gió, ba tầng, bình thường đi cũng phải tới mấy phút, thế mà chỉ một phút sau anh đã lên tới mặt đất. Nick ở sau cũng không nhịn được cười, tim đập nhảy liên tục. Nhìn con hẻm không một bóng người, ngửa mặt lên trời than khóc, thế mà lại bị đại ca ném đi, quá biệt khuất, quá là đả kích người ta mà!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now