CHƯƠNG 115

79 4 0
                                    

CHƯƠNG 115:

Tiểu Ngải khi biết người kia là Thượng Quan Kiệt Thiếu thì cũng không kinh hoảng nữa, dứt khoát đẩy anh ra, ngồi xuống giường của anh. Không biết vì sao, cô lại không sợ Thượng Quan Kiệt Thiếu, bất kể là trước kia bị bắt hay bây giờ. Rõ ràng cô là trộm, cô lại không thèm sợ hãi gọi anh là tự đại cuồng, mà ban đầu sau khi nghiến răng nghiến lợi xong thì cũng rất hậm hực chấp nhận cái biệt hiệu như thế!

Cô có ảo giác rằng anh ta sẽ không làm hại đến cô!

- Anh tôi đâu rồi?

Tiểu Ngải kỳ thực rất thẳng đuột, không có gì che dấu, cô vì Dịch Dương Thiên Tỉ mới tới đây. Tất nhiên người ta hỏi cô tới đây làm gì thì cô liền hào phóng nói rõ ý đồ của mình đến thôi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu cau mày, không đáp mà hỏi lại.

- Cô vào bằng cách nào?

Anh nhớ là biệt thự này đâu phải người bình thường có thể vào đâu, mỗi góc chết đều bị quản chế. Theo lý thuyết, nếu có người xông vào thì bọn họ phải sớm phát hiện ra rồi, sao cô ấy có thể nghênh ngang ngồi trên giường của anh thế này được?

Thượng Quan Kiệt Thiếu nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua đảo lại người Tiểu Ngải tìm tòi!

Trong lòng kêu lộp bộp, có một dự cảm rất xấu, nghìn vạn lần đừng có như những gì anh nghĩ đấy!

Tiểu Ngải cực kỳ khinh bỉ nói.

- Thiết, chút kỹ thuật ấy của các anh mà cũng làm khó được tôi sao... Tôi đây chính là... - Tiểu Ngải che miệng, mắt đảo quanh phòng, chính là không có can đảm nhìn sắc mặt của Thượng Quan Kiệt Thiếu!

Hu hu, thiếu chút nữa nói ra rồi, may quá, may quá!

Thượng Quan Kiệt Thiếu ôm ngực, đứng một bên, cười như không cười nhìn Tiểu Ngải.

- Nói đi, sao không nói tiếp đi?

Tiểu Ngải mếu máo.

- Nói cái gì? - Có gì hay mà nói?

- Cô chính là người lần trước ở khách sạn nước nóng C, là người dùng máy tính liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ có đúng không? Hàng của bọn tôi cũng là do mấy người cướp đi?

Tiểu Ngải không lên tiếng, rất sáng suốt bảo trì trầm mặc. Làm đà điểu thôi, cô cái gì cũng không biết, thật sự không biết!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhanh chóng nhưng mãnh liệt, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Chết tiệt, nói cách khác người đánh anh một đấm ở thành phố C cũng là cô gái này?

Shit, Thượng Quan Kiệt Thiếu anh vậy mà cũng có lúc ngu ngốc thế, bị cô gái này tát cho một cái còn tưởng cô là thần tiên nữa chứ?

- Được, cô rất được, con mẹ nó cô giỏi lắm!

Tiểu Ngải liếc sang khuôn mặt tức giận của Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhất thời phát hỏa.

- Được cái rắm ấy, là mấy người bắt tôi đi, hơn nữa... Mấy người bắt tôi, chẳng lẽ còn không cho tôi chạy? - Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, cố phần không có hơi sức, bởi vì cô nghĩ lại một đấm khi cô nện lên mặt anh!

- MK, Ngục Thiên Minh là nơi mà cô nghĩ chọc là có thể chọc được sao? Nếu nhóm hàng kia không phải anh dâu tham dự, cô tưởng mấy người các cô còn sống trên đời này được sao? Cô có thể còn sống mà đứng trước mặt tôi thế này sao?

Không biết vì sao, vừa nghĩ tới việc Tiểu Ngải làm sẽ khiến đại ca nổi bão, sau đó Tiểu Ngải phải chịu hình phạt tương ứng thì trong lòng anh bùng lên cơn giận dữ, tức giận vì cái sự không biết trời cao đất rộng của cô!

Tiểu Ngải mím môi, cô rất muốn phản bác lại Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ nặng một cái rồi quay đầu đi, phớt lờ anh. Thượng Quan Kiệt Thiếu hung tợn trừng mắt với cô, cứ như không trừng ra được một lỗ trên người cô thì sẽ không bỏ qua!

Ánh mắt nóng rực phía sau, dù Tiểu Ngải là cá chết cũng bị anh trừng cho sống lại, quay ra quắc mắt lại.

- Anh im miệng, anh dựa vào cái gì mắng tôi? Anh tưởng anh là ai? Tôi chọc vào Ngục Thiên Minh đấy thì sao, có gì mà hơn người hả? Bây giờ tôi nói cho anh, tôi cứ chọc đấy, hừ! - Nói đến chỗ kích động, cô thậm chí còn đến thẳng trước mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu, giơ nắm tay ra với Thượng Quan Kiệt Thiếu!

Bây giờ bảo cô không nên chọc Ngục Thiên Minh thì có ích gì chứ hả, cô chọc cũng đã chọc rồi, bây giờ còn có thể quay lại được sao?

Thượng Quan Kiệt Thiếu nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cô gái này rõ là không biết thân phận, bây giờ còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt anh, không biết là ai cho cô ấy lá gan đó nữa!

Đương nhiên, lúc này Thượng Quan Kiệt Thiếu tuyệt đối sẽ không thừa nhận lá gan đó là do chính anh cho, ai bảo anh lần đầu tiên khi áp giải cô ấy đi Italia đã quá mức phóng túng với cô ấy làm gì!

Để rồi cuối cùng cô ấy không sợ hãi lo ngại gì nữa!

- Cô gái à, cô tốt nhất đừng có chọc tức tôi! - Thượng Quan Kiệt Thiếu tốn hơi thừa lời, trừng mắt với cô!

- Tự đại cuồng, anh cũng đừng có chọc tức tôi! - Tiểu Ngải không hề cam lòng yếu thế trừng lại!

Ánh mắt hai người đụng vào nhau trong không trung lập tức phát ra hoa lửa kêu đùng đùng, ai cũng không lên tiếng, không ai tỏ ra yếu kém trước ai! Trong lúc nhất thời, cả căn phòng im lặng đến quái dị!

Hai người cũng không có phát hiện ra rằng, lúc này bọn họ thật giống như một cặp tình nhân xảy ra mâu thuẫn mà không ai chịu nhận sai, rất là ấu trĩ! Bỏ qua hàng loạt vấn đề mấu chốt, lại vẫn không vào trọng tâm câu chuyện!

Nói thí dụ như, Thượng Quan Kiệt Thiếu vì sao gọi anh cô là anh dâu tương lai, hay, ý tứ phía sau lời nói của Thượng Quan Kiệt Thiếu. Thí dụ như Tiểu Ngải vì sao rõ ràng là "trộm" mà lại lẽ thẳng khí hùng gọi anh là... Còn thí dụ như...

- Cô đừng tưởng rằng cô là sư muội của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tôi không thể bắt cô! - Chết tiệt, trừng anh hả, còn trừng nữa anh đánh ngất cô luôn!

- Hừ, cho tiền anh cũng không dám! - Tiểu Ngải quay đầu đi, không thèm đấu mắt với anh ta nữa. Rõ là ấu trĩ, "trò" này n năm trước bọn họ đã không còn chơi với sư phụ rồi, không ngờ hôm nay lại đi so đấu với Thượng Quan Kiệt Thiếu!

- Cô thử xem! - Anh không dám, hừ, bây giờ anh cô ấy còn nằm trên giường đại ca, sống chết không rõ, anh có gì mà không dám?

- Ấu trĩ! - Tiểu Ngải lại quay về giường.

- Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò hù dọa người như thế! - Coi cô là trẻ nít bị hù sao?

Khóe môi Thượng Quan Kiệt Thiếu méo xệch, ai ngây thơ?

- Này, tự đại cuồng, làm sao rời khỏi đây? - Tiểu Ngải lo lắng nhìn cửa sổ, hỏi như chuyện đương nhiên. Khi nghĩ cách rời khỏi đây thì cô rốt cuộc cũng nhớ ra Hạ Tâm Dung, cũng không biết cô ta đã ra ngoài chưa nữa!

Hai mắt sáng lên, tức giận nơi đáy mắt Thượng Quan Kiệt Thiếu biến mất sạch sẽ, hai tay ôm ngực, nhướng mi đầy khinh bạc.

- Đây là tự cô đưa tới cửa!

Tiểu Ngải khó hiểu, quay lại đối diện với cặp mắt của Thượng Quan Kiệt Thiếu, tim nhảy lộp bộp, vẫn nghi ngờ hỏi.

- Có ý gì?

- Ý là...

- Rầm!

- Bốp!

- Anh họ, đừng, đừng mà!

Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa định lên tiếng khinh bạc thì lại bị cắt ngang, bên dưới vang lên những tiếng vang như vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng hét chói tai của Thẩm Dương Kỳ. Lời vừa tới miệng thì Thượng Quan Kiệt Thiếu dừng lại. Tiểu Ngải cũng rất sửng sốt. Căn phòng này không có cách âm, bọn họ ở lại phân bộ không lâu nên cũng chỉ thiết kế tùy tiện thôi!

- Đại ca? - Thượng Quan Kiệt Thiếu bỏ Tiểu Ngải lại, như một cơn gió lốc đi thẳng ra cửa. Để lại Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn tấm lưng kia, mãi mà không bình thường lại!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now