CHƯƠNG 106

59 3 0
                                    

CHƯƠNG 106:

Hướng Diệp Lân, Thẩm Dương Kỳ nhìn Nick cười rất khoa trương, hai người không hiểu ra sao, chỉ Phó Hạnh Lương vẫn ngồi như cũ, biểu tình không thay đổi gì cả!

- Thằng nhóc mày lại bị động kinh gì thế?

Nick rất vô tội nhìn Hướng Diệp Lân.
- Anh Diệp, anh thật xấu, anh sao có thể nói Nick bị động kinh?

Hướng Diệp Lân tức giận trừng mắt Nick.

- Vẻ mặt mày là như thế nào vậy? Anh mà thèm khi dễ mày!

Nick nhảy lên đánh lên người Hướng Diệp Lân.

- Anh không khi dễ em, anh dám nói cho tới giờ anh chưa từng khi dễ em sao?

Hướng Diệp Lân né tránh quả đấm của Nick, khóc không ra nước mắt, anh lúc nào thì khi dễ cậu ta vậy?

Thẩm Dương Kỳ náo loạn một hồi cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên nhìn hai người này ầm ĩ, anh nghĩ lại, anh và anh Lương cũng từng cười đùa ầm ĩ như thế!

Vương Tuấn Khải đi vào phòng thì ánh mắt chuyển ngay sang giường, hít thở có phần khó khăn. Sắc mặt chàng trai đang nằm trên giường vẫn còn tái nhợt, câu nói thứ hai của Địch Long lại hiện lên, anh chỉ cảm thấy thật khó thở!

Từ từ tiến gần lại, ngồi xuống mép giường, run rẩy sờ vào gương mặt tái nhợt kia, cảm giác có phần lạnh lẽo, những điều ấy khiến anh đau lòng. Thiên Nhi, mấy năm này, em rốt cuộc đã phải chịu khổ như thế nào? Đã chảy bao nhiêu nước mắt mới có thể đứng vững được như ngày hôm nay, mới có thể sống sót đứng trước mặt anh?

Thiên Nhi, Thiên Nhi...

Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa má Dịch Dương Thiên Tỉ
- Thiên Nhi, em yên tâm, những người đã từng tổn thương em, anh sẽ không bỏ qua! Một người cũng sẽ không!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng! Một đêm trôi qua rất nhanh, tia nắng ban mai lại nghênh đón ngày thứ hai đến. Vương Tuấn Khải mở hai mắt ra liền thấy được gương mặt gần trong gang tấc, khóe môi cong lên. Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy có thể thấy em khiến tâm tình anh rất tốt, rất thoải mái, rất ấm áp!

Thiên Nhi, mau tỉnh lại đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng ngủ say, Vương Tuấn Khải che giấu sự thất vọng sâu trong mắt, bật dậy, đi tới phòng của Nick. Vết thương trên lưng anh cần dùng thuốc, mà anh lại với không tới, cần có người trợ giúp!

Nick không ngờ mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã ở phòng của mình, cười hì hì đứng dậy.

- Đại ca, sớm thế!

- Không còn sớm nữa! - Mặt trời đã mọc rồi!

Nụ cười của Nick dừng lại, chu mỏ, những lời đó chắc chỉ có đại ca của anh mới nói được, bây giờ mới năm giờ thôi mà, thế mà còn không sớm?

- Thiên Nhi khi nào có thể tỉnh lại?

Nick nhận lấy thuốc trị thương trong tay Vương Tuấn Khải.

- Chưa xác định được!

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm xuống, chưa xác định là có ý gì? Vết thương của cậu ấy là tim, lại không phải não mà có thể khiến cậu ấy thành người thực vật?

Nick buồn bực, ai nói chỉ có bị thương ở não mới có thể trở thành người thực vật? Nếu trái tim suy kiệt, hoặc là dùng dược vật kiểm soát cũng có thể khiến một người nằm trên giường cả đời!

- Đúng rồi, đại ca, Địch Long có nói về vấn đề tim của anh ấy là thế nào không?

- Tâm ẩn!

Nick chớp mắt.

- Đó là cái gì? – Tâm ẩn cũng có nhiều loại, chỉ nói chung chung thế thì là đáp án quỷ gì?

- Không biết, anh ta chỉ nói cứ ba tháng bệnh của Thiên Nhi sẽ phát tác một lần, lúc phát tác đau đớn không muốn sống, như kiến cắn vào xương, đao cùn lăng trì!

Nick không thể tin được.

- Nghiêm trọng như vậy?

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, giọng nói như vang lên từ phía chân trời.

- Những đau đớn mà Thiên Nhi phải chịu trên người, tôi sẽ khiến chúng trả lại gấp trăm lần!

Nick gật đầu, bỏ thuốc xuống.

- Đại ca định làm gì? - Anh cũng cảm thấy quá mức tàn nhẫn, khi đó anh dâu mới mấy tuổi mà phải chịu sự đau đớn lớn như thế? Ba tháng một lần, mà đây là là vài chục năm, trời ạ, anh ấy làm sao mà vượt qua được?

Vương Tuấn Khải híp hai mắt lại.

- Quay về tổng bộ!

- Tổng bộ? Nhưng mà đại ca, chuyện này còn chưa kết thúc mà?

- Bên này giao cho Kỳ và Lương, sau khi Diệp làm tốt mọi chuyện thì cùng Huống rút về, chúng ta cũng đi về! - Nếu lần này không phải vì chuyện của Thiên Nhi, anh cũng sẽ không tới thành phố C, đương nhiên việc tới thành phố C sau này cũng sẽ không phải do anh đích thân đi!

Nick gật đầu, quả thực, bọn họ rời khỏi tổng bộ đã hơn một tháng rồi.

- Vậy còn anh dâu tương lai?

- Cậu nói xem? – Vương Tuấn Khải trừng mắt với Nick!

Nick giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, em biết ngay!

Vương Tuấ Khải đứng dậy đi ra ngoài! Nick vội vàng khoác áo đuổi theo!

- Anh Kỳ với anh Lương hôm qua được Nguyệt đương gia gọi ra ngoài, anh Diệp đi theo, có cần phải gọi bọn họ quay về không?

- Không cần, chúng ta trực tiếp xuất phát!

- Vâng, đại ca!

Nick đi dặn dò cấp dưới, bởi vì là đi bằng máy bay tư nhân nên cũng không mất nhiều trình tự, muốn đi thì đi, tương đối dễ dàng!

Nick lên phòng lấy thuốc trị thương và số liệu về tim của Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ tới khi xuống thì phi cơ đã ở trên bầu trời biệt thự rồi!

- Đại ca, cần hạ thấp nữa không? - Nick tới cạnh Vương Tuấn Khải.

- Không cần, thả thang dây xuống thôi! – Vương Tuấn Khải ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, trên môi hiện lên độ cong.

Nick gật đầu, thang dây liền được thả xuống, Vương Tuấn Khải, Nick hai người cũng lần lượt nắm lấy thang dây, trong chớp mắt cả hai liền biến mất!

Ngay khi cửa khoang đóng lại, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ một cái. Thiên Nhi, anh Tuấn Khải dẫn em về nhà, sau này, không ai còn dám khi dễ em được nữa!

Lúc Nick liên lạc với Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ thì ai nấy đều giật mình. Trong đó khoa trương nhất là Hướng Diệp Lân.

- Đại ca cứ vậy mà đi?

- Anh Diệp, đại ca bảo anh với anh Huống cùng quay về!

- ... - Đối phương liền tắt tiếng!

Nick cắt đứt tín hiệu, nhìn ra sau, miệng càng mở ra. Đại ca, mùa xuân của anh rốt cuộc đã tới rồi sao? Chỉ là khi nhìn tới Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trong ngực Vương Tuấn Khải thì lại có phần hoảng hốt. Không biết lúc mà anh dâu tương lai biết mọi chuyện có thể so bì với một vài khuyết điểm của đại ca không đây!

Haiz, anh cứ có cảm giác thế nào, thời gian đại ca theo đuổi còn rất dài nhỉ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng vạn dặm, anh không khỏi nghĩ, cho dù quá trình có nhấp nhô, không thuận lợi, nhưng mà, chỉ cần kết quả cuối cùng là trời biển trong xanh, ánh nắng rực rỡ, vậy thì mọi thứ đều đáng giá đi?

Đúng không, đại ca?

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now