CHƯƠNG 102
- Không cần đâu, có Kỳ ở đó rồi!
Cậu ta có thể đại diện toàn quyền anh nói chuyện với Ngân Nguyệt. Mặc dù mấy năm nay cậu ta đều ở trong giới nghệ sĩ, thế nhưng, việc chính của cậu ta cũng không sa sút, điểm này anh vẫn tin tưởng cậu ta!
Thẩm Dương Kỳ mà biết anh họ đánh giá anh ta cao như vậy chắc sẽ ôm Vương Tuấn Khải quay một vòng đắc ý mất thôi!
Phó Hạnh Lương và Nick liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, mâu quang nhìn về phòng bệnh, thở dài. Anh có cảm giác rất mãnh liệt rằng về sau đại ca cùng chàng trai này còn có những rây mơ dễ má rất lâu. Nói cách khác, đại ca nhà mình muốn ôm mỹ nhân về còn phải chịu dằn vặt nhiều lắm!
Nghĩ đến sự dũng mãnh của chàng trai thoạt nhìn cực yếu đuối này, anh âm thầm mặc niệm cho đại ca!
- Lương, cậu quay về báo với Kỳ, dưới tình huống nhất trí lợi ích đôi bên, cố gắng phối hợp với Ngân Nguyệt.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lên tiếng khiến Nick, Phó Hạnh Lương đều tò mò nhìn anh.
- Nguyệt đương gia có động tác?
- Độc thủ sau màn quá xảo quyệt, Ngân Nguyệt không bắt được cái đuôi của hắn, mới bắt được Karl Bunol thôi!
Phó Hạnh Lương đã hiểu, nói cách khác đây chỉ là một màn biểu diễn, diễn cho người phía sau xem. Còn về quyền khống chế gia tộc Bunol đương nhiên không thể lấy việc đánh bạc tức cười này để quyết định được.
- Vâng, em lập tức đi!
Vương Tuấn Khải gật đầu, rất nhiều chuyện Lương đều hiểu anh, chỉ nói một chút liền thông, đây cũng là lí do mà Phó Hạnh Lương ở bên anh thời gian lâu nhất. Anh thật sự cảm thấy khó câu thông với những người khác, điều đó khiến anh quá mệt mỏi!
Ngay cả Nguyên cũng giống hệt, không có việc gì tuyệt đối sẽ không đi đoán sở thích của người khác, nếu cần cậu ta làm gì anh sẽ trực tiếp nói. Thế nhưng đó cũng chỉ là ở trước mặt anh, ở trước mặt người khác, bọn họ mỗi người một vẻ khác nhau, một câu người ta nói ba ý mới có thể hiểu!
Điều này khiến anh có phần khó chịu nhưng cũng bất đắc dĩ!
Nick cởi áo bờ-lu trắng xuống, đặt vào tay y tá để cô ấy cầm đi, tới cạnh Vương Tuấn Khải.
- Đại ca, cậu ấy rốt cuộc là ai? Có đáng để anh vì cậu ấy như vậy không?
Sau khi nói xong với Phó Hạnh Lương thì Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào chàng trai đang được truyền dịch bên trong!
Thấy gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không có chút huyết sắc nào, Vương Tuấn Kahir liền trở nên dịu dàng.
- Cậu ấy là cô dâu của tôi! - Cô dâu đã đợi mười tám năm!
Nick ngạc nhiên. Tuy rằng đã biết được từ trong miệng anh Kỳ, chàng trai này là vợ tương lai của đại ca, thế nhưng khi chính miệng đại ca thừa nhận, anh vẫn có chút giật mình. Đây thật sự là đại ca lãnh khốc vô tình của anh sao? Ai mau nói cho anh biết, khuôn mặt dịu dàng của anh ấy lúc này thật hay giả đây?
Nick nhìn vào đôi mắt đầy nhu tình kia có phần thất thần, chờ sau khi phản ứng kịp mới rủa thầm, ây da, tên rùa nào dám nói đại ca anh là khối băng hả? Băng mà lại có nét mặt dịu dàng như nước kia được sao?
Song dám chắc là anh ta cũng quên mất là cái tên rùa nói câu ấy chính anh ta cũng có phần a!
- Đại ca, anh và cậu ấy... À, anh dâu tương lại quen biết từ khi nào vậy?
Mười tám năm nay, anh cũng chưa từng phát hiện bên cạnh đại ca có một nhân vật như thế nha. Đương nhiên rồi, ngoại trừ những việc khi còn bé không nhớ ra!
Vương Tuấn Khải nhếch miệng, rất hiển nhiên là nhớ tới cảnh tượng khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Khi đó anh ngã giống như một tượng đất, không, còn hơn cả tên ăn mày, cả người rách rưới, mặt đầy bùn, căn bản không nhìn ra nguyên dạng, nhưng khi đó tiểu Thiên Nhi lại sôi nổi chạy tới chỗ anh, cũng không hỏi anh từ đâu tới, cứ thế kéo anh tới nhà cậu...
- Lúc tôi bảy tuổi!
Về sau, Vương Tuấn Khải vô số lần nghĩ lại ngày đó, rất hoài nghi chính sự hoạt bát ấy của tiểu Thiên Nhi đã tiến vào trái tim anh!
Nick trợn to hai mắt, bảy tuổi? Không phải chứ, đại ca, anh đã phát dục sớm vậy sao? Bảy tuổi mà cũng biết cái gì là tình yêu? Mẹ nó, là ai nói đại ca căn bản không có sắc dục, không có tình yêu hả!
- Vậy còn anh dâu? Anh ấy cũng bảy tuổi sao?
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Nick cười, dễ nhận thấy là đang rất vui, Nick bị nhìn mà chả hiểu ra sao, đại ca vui vậy để làm gì? Anh ta vừa nói gì không đúng hả? Thoáng nghĩ lại, được rồi, anh vừa rồi rất tự nhiên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là anh dâu, ây... Được rồi, anh ta phải thừa nhận, kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cưỡng có thể xứng với đại ca!
Mặc dù hai người đều là tảng băng!
- Ừ, khi đó cậu ấy để đầu nấm tóc màu bạch kim nhìn rất bắt mắt, cười rất vui vẻ, rất rạng rỡ, tôi căn bản không kịp lên tiếng gọi cậu ấy, ánh mặt trời rực rỡ kia cứ thế chạy đi, lúc đó với tôi, đó là...
Giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải như có sức hấp dẫn khiến Nick nghe đến nhập thần. Theo trí nhớ từ khi anh đi theo đại ca, anh thế mới biết, đại ca sao lại nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ suốt mười tám năm, vì sao đại ca lại chờ đợi cậu ấy như vậy!
Anh không nhịn được thấy đau lòng cho đại ca vào thời điểm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ có tuổi thơ vui sướng, ngây thơ... Những thứ đó không phải là những thứ mà đại ca muốn sao? Nếu anh cũng gặp cảnh ngộ như đại ca, vậy thì, có lẽ, chàng trai năm trên giường bệnh lúc này đã sớm đi vào tim anh, đó là điều không thể nghi ngờ!
Khi đó không có liên quan gì tới tình yêu, chỉ là một thứ tình cảm hồn nhiên trong sáng, chính tình cảm hồn nhiên trong sáng ấy, trong sự nhung nhớ suốt mười tám năm đã khiến anh phải có được nhiều hơn!
- Nếu đại ca đã tìm được cậu ấy, vì sao không trực tiếp quen biết với cậu ấy? - Hà cớ gì phải phí công sắp xếp trò chơi như vậy?
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sự đau lòng ngập trong mắt. Vì sự tao ngộ của cậu, cũng vì mình không thể bảo vệ được cậu.
- Tôi muốn là cậu ấy thích tôi, không chỉ là quen biết không thôi!
Quan trọng nhất là, cậu ấy chán ghét ký ức trước kia, nhất là mười tám năm trước, khiến cho ba mẹ, những người thân của cậu đều chết thảm trước mặt cậu. Anh không muốn, cũng không muốn lần thứ hai vạch trần vết sẹo ấy của cậu!
Nick cúi đầu, dường như đã hiểu.
- Thế nhưng, đại ca, anh không cảm thấy làm nhiều như vậy, nếu cậu ấy không thích anh thì sao? Anh phải làm thế nào?
Không thích sao? Vương Tuấn Khải thật đúng là chưa từng nghĩ về vấn đề này. Trong thế giới của anh chỉ cần chuyện mình muốn làm thì chưa bao giờ nói NO. Nhưng lúc này Nick lại nhắc nhở anh, anh phải mau để cậu ấy thích anh mới được!
- Nick, làm sao cậu biết một người thích một người khác?
Nick buồn bực cười, đại ca, anh sao không trực tiếp hỏi em, làm thế nào mới biết Dịch Dương Thiên Tỉ yêu anh?
- Ách... Mặc dù em chưa từng yêu đương gì, thế nhưng, Trung quốc không phải có câu rất hay thế này sao, "trong sách tự có báu vật", muốn biết thì phải tự mở sách ra, không được nữa thì trực tiếp hỏi Độ Nương thôi!
Vươn Tuấn Khải nghi hoặc, đọc sách thì anh hiểu, thế nhưng.
- Độ Nương là ai?
Nick bật cười.
- Đại đại ca, anh không biết? Anh mà không biết Độ Nương là ai?
Vương Tuấn Khải mặt không thay đổi nhìn Nick, dường như đang nói tôi không biết Độ Nương là ai thì có gì kỳ quái!
Nick thu lại nụ cười, được rồi, coi như là bây giờ đang tâm sự với đại ca, anh cũng không thể cười tùy tiện vậy được. Thật không có lễ phép, Nick thầm phê phán mình một phen, sau khi ghi tội lặp đi lặp lại thì nghiêm trang đáp.
- Đại ca, Độ Nương là công cụ tìm kiếm của Baidu, mọi vấn đề gì mà anh muốn biết, chỉ cần nhập vấn đề của anh vào đó, anh có thể có ngay được đáp án. Thí dụ như, nhập vào trên đó tên đại ca sẽ nhảy ra những thông tin liên quan tới ba từ Vương Tuấn Khải!
Vương Tuấn Khải thu lại sự kinh ngạc trong mắt. Được rồi, anh thừa nhận anh kỳ thực rất ít khi dùng những thứ như máy tính. Máy tính, y thuật đều là phương diện Nick thành thạo. Hơn nữa, cũng là cao thủ hơn mấy người anh em khác. Quan trọng hơn là, khi anh cần tài liệu gì thì đều nói ra, việc tìm kiếm đều có bọn họ, cho nên anh chưa từng nghe thấy gì như Độ Nương cũng không thể trách anh!
Thật sự!
Nếu Nick nói với anh công cụ tìm kiếm của Baidu, anh sẽ biết ngay!
- Cậu nói, tiểu Thiên Nhi mà biết tôi chính là anh Tuấn Khải n của cậu ấy, cậu ấy liệu có kích động không?
Vương Tuấn Khải thu mắt lại, lẩm bẩm, Nick chớp mắt, bảo trì sự im lặng!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...