Nếu không phải đang ngồi trên xe thì lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất muốn dậm chânxuống đất, sao dám nói cậu nhát gan chứ? Con bé đang lên mặt với cậu đấy à?
"Đẳng cấp của anh là mãi mãi nhé, có chỗ nàogiống người nhát gan đâu!"
"Vâng, vâng!" Tiểu Ngải khống chế tốc độ xe,nhìn giao lộ trước mặt rồi nhếch mép cười. Thấy hai chiếc xe đang phóng đến từhướng ngược chiều, Tiểu Ngải đánh tay lái rồi lên tiếng: "Anh, ngồi chắc vàonhé!"
Trái tim DịchDương Thiên Tỉ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, các ngón tay đangnắm chặt lại bắt đầu trở nên trắng xanh. Cậu dán chặt lưng vào ghế phụ, gươngmặt tuy lạnh lẽo nhưng lại trắng bệch.
Chiếc xe đỏ rực nghiêng sang một bên để láchqua khe hở giữa hai chiếc xe đang phóng đến, một bên bánh xe được nâng lên cao,không chạm xuống mặt đường. Ba chiếc xe nhanh chóng lướt qua nhau...
Hai chiếc xe kia không muốn va chạm với chiếcxe đỏ rực nên buộc lòng phải đánh tay lái tách ra...
"Ôi!" Chờ khi bốn bánh xe chạm đất an toàn, Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ tay lên ngực. "Tiểu Ngải, em có cần phải liềumạng như vậy không?" Vừa rồi cậu còn cho rằng mình bị đá bay lên trời rồi chứ!Mẹ ơi, cái kiểu cả xe nghiêng sang một bên rồi sượt qua hai chiếc xe khác đangphóng ngược chiều chắc cậu chỉ mới được nhìn thấy trong phim của Hollywoodthôi!
"Anh muốn dâng hai "viên đá" kia cho đốiphương à?" Tiểu Ngải khẽ cười rồi nháy mắt. Khi cô trông thấy ngã rẽ phía trướcxuất hiện thêm hai chiếc xe khác thì khóe miệng lại nhếch lên...
Tới đúng lúc đó...
"Hả?" DịchDương Thiên Tỉ nuốt nước miếng. "Anh đi ngủ đây, khi nào đến nơithì gọi anh dậy!"
"anh ngủ đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ biết điều nhắm chặt mắt lại! Được rồi, nếu bị mấycảnh kích thích như vừa rồi đập vào mắt lần nữa thì thà cậu nhắm mắt làm ngơcòn tốt hơn!
Sau khi nhìn thấy hai chiếc xe kia, Tiểu Ngảinheo mắt, thấy khoảng cách đang ngày càng thu hẹp liền nở nụ cười lạnh. Cô nhấnmạnh chân ga, tăng tốc đến mức cao nhất, hai tay gần như thả lỏng, chính diệnnghênh đón hai chiếc xe kia...
Ánh mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo rồi nhanhchóng biến mất! Từ trước đến nay Tiểu Ngải vốn không phải là người có lòng dạđộc ác, điều kiện tiên quyết của cô là tất cả phải được bình an vô sự. Nhưngtình hình hiện tại thì sẽ thế nào đây?
Hừ! Đợi kết quả là biết ngay!
"Anh Kiệt, thất bại rồi!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìm chằm chằm vào hìnhảnh trên màn hình phía trước. Anh ta đương nhiên cũng thấy chiếc xe kia đãtránh thoát khỏi mấy chiếc xe do anh ta phái đến để chặn đường. Trong đôi mắtanh ta ngoài sự phẫn nộ còn có chút tán thưởng.
Một cô gái xinh đẹp lại có thể lái xe đạt đếntrình độ như vậy thật khiến anh ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng anh ta khôngquên cô gái ấy đã làm gì với mình trước đó.
Cảm giác tức tối lan tràn khắp lồng ngực, anhta thầm thề trong lòng rằng nhất định sẽ phải truy bắt cô ta đến cùng!
"Rút lui đã, chờ ở đường Phú Ninh!"
"Rõ!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu khoanh hai tay trướcngực, ánh mắt hiểm ác nhìn chằm chằm đốm đỏ trên màn hình: "Đuổi theo!"
Hai tiếng này vừa vang lên, người đàn em đanglái xe túa mồ hôi lạnh ròng ròng. Anh ta thầm nhẩm tính khoảng cách giữa haichiếc xe rồi lại nhìn dòng xe cộ nườm nượp đang chạy băng băng trên đường caotốc, trái tim anh ta như rơi thẳng xuống vực thẳm!
"Vâng!"
Vương Tuấn Khải cũng ngồi trong một chiếc xe khác. Chiếc xechạy thẳng đường Tuyền Hạ, đang đến đường Phú Ninh. Khi nhìn thấy màn biểu diễnđặc sắc vừa rồi, ánh mắt anh trầm xuống, quyết đoán ra lệnh.
"Kiệt, ra lệnh cho đàn em lui về đi, đừng chặnở đường Tuyền Hạ nữa. Toàn bộ lực lượng cứ theo hướng đó đuổi theo chiếc xe ấy,bao vây từ hai phía!"
Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì Thẩm Dương Kỳchợt giơ hai tay lên ngăn lại, khó hiểu hỏi: "Anh? Sao lại thế?" Nếu theo chiếcxe kia đi đường đó thì làm sao dẫn bọn họ đến đường Phú Ninh được? Nếu muốn tớiđường Phú Ninh thì nhất định phải đi qua đường Tuyền Hạ mà?
Không phải... anh ấy muốn thả bọn họ đấy chứ?Mặc dù anh ta vẫn chẳng hiểu tại sao chàng trai ngồi trên chiếc xe kia lại cóthể trở thành anh dâu tương lai của anh ta được.
Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng sửng sốt, lập tứchỏi lại: "Đại ca? Nếu vậy thì chẳng phải là...?" Để cho cậu ta thoát ư? Chỉ cầnđi hết đường Tuyền Hạ rồi đi dọc theo đường Khang Kiêu thì sẽ đến ngã ba giaolộ. Đến lúc đó muốn ngăn lại cũng chẳng phải chuyện dễ dàng...
"Cứ làm theo như vậy đi!"
Giọng nói lạnh lẽo, chắc nịch vang lên ngắtngang sự nghi ngại của đối phương. Mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải anh từ lúc nàolại không còn uy nghiêm nữa rồi hả? Hừm!
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...