CHƯƠNG 87

73 2 0
                                    

CHƯƠNG 87



- Không ngờ đấy, người này thật sự có tài, lại có thể chống cự được tới hai phút!

Phó Hạnh Lương quay đầu lại.

- Hai phút? Nick, chú mày không phải nói tường phòng vệ này không ai có thể trụ nổi ba mươi giây sao?

Nick cười rất khiếm biển:

- Đương nhiên!

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhìn sang Nick, anh ta vẫn cười hì hì không ngừng, rất không biết xấu hổ nói:

- Anh ta là người ngoài hành tinh!

Phó Hạnh Lương quay đầu đi, Vương Tuấn Khải cũng thu tầm nhìn lại, dù sao tư liệu không có việc gì là tốt rồi!

- Những tài liệu quan trọng nhất không thể có điều gì sai lầm!

Mặc dù anh biết Nick thích chơi đùa, sẽ không nói giỡn với những việc như thế này. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lên tiếng nhắc nhở!

Nick le lưỡi:

- Em biết rồi!

Làm xong việc chính vừa định tắt máy, lại cảm thấy buồn chán. Lần đi New York này mặc dù không phải rất dài, thế nhưng ngồi bên cạnh là một tảng băng, cũng không dám đùa cợt. Đúng lúc mở máy, muốn mở game nào đó chơi, không ngờ mới dạo mấy trang web thì thấy được tiêu đề bắt mắt kia!

Kinh ngạc, mồm há to ra đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng vịt!

Người trên kia là... Anh Huống?

Nick thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng mở đoạn video kia ra. Bây giờ lượt xem đã trên trăm vạn rồi!

VƯƠNG Tuấn Khải nghe được tiếng hít vào, hơi kinh động.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Phải biết rằng thằng nhóc này ở bên cạnh anh lúc nào cũng một bộ cười cợt, nghiêm chỉnh thế kia là lần đầu tiên thấy. Quan trọng nhất là, ngay một khắc trước, tổng bộ đã xảy ra chuyện!

Nick khẽ nhếch miệng, run rẩy mãi mới thốt ra được hai chữ:

- Anh... Anh Huống!

Vừa nói xong thì trên máy vang tới tiếng đánh nhau mơ hồ, tiếng vật nặng va đập!

Vương Tuấn Khải khó hiểu, trong cặp mắt lạnh lùng hiện lên sự nghi ngờ, ngay cả Phó Hạnh Lương cũng quay ra nhìn.

- Huống? Cậu ta làm sao?

Khóe miệng Nick co rút, nhìn thẳng vào máy trong tay, nụ cười cũng thu lại.

- Đại ca, anh Huống quá kém cỏi! - Hợp với A Tam rồi mà còn không đánh lại được người ta, rõ là bẽ mặt mà!

Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân mà biết được suy nghĩ bây giờ của Nick chắc hẳn sẽ vứt anh ta tới sao Hỏa, mất mặt, bọn họ thế mà mất mặt sao?

Nếu thằng nhóc này mà ra, phỏng chừng không đỡ nổi một chiêu nửa thức của cậu ấy! Đương nhiên rồi, Nick tuyệt đối sẽ hét loạn lên, cái gì mà chỉ được một chiêu nửa thức? Quá coi thường người ta rồi đó!

Vương Tuấn Khải vừa mới bắt đầu còn nghi ngờ, mãi tới khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia, thần sắc mới thu lại!

Khi xem đến đoạn cuối, lúc mà hai người nhảy xuống, cơn tức bùng lên.

- Nick, hạn cho cậu ta trong vòng nửa giờ nữa xuất hiện trước mặt tôi!

Người Nick run lên, nét mặt đại ca quá khủng bố, còn khủng bố hơn cả cái biểu tình lạnh lùng của anh ấy nữa!

Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân đang lái xe liếc nhau.

- Huống sao thế? - Sao mà chọc đại ca tức giận vậy?

Nick rất hào phóng đưa máy cho Phó Hạnh Lương.

- Tự anh xem đi!

Phó Hạnh Lương nghi ngờ nhận lấy, thấy được dòng tít thật to kia thì cười hô hố, coi như an ủi anh và Diệp đã từng mất mặt trong tay chàng trai này. Phó Hạnh Lương âm u nghĩ, Huống à, không ngờ chú cũng có một ngày như thế này a!

Hướng Diệp Lân thấy biểu tình hả hê kia của Phó Hạnh Lương, có chút ngạc nhiên:

- Lương? Chuyện gì thế?

Phó Hạnh Lương rất hưng phấn nhìn người anh em bên cạnh, tiếc là Diệp bây giờ không thể tận mắt coi bộ dạng chật vật của Huống.

- Quả nhiên là anh em tốt nha!

Lời này vừa nói ra, Phó Hạnh Lương liền cảm giác được ba ánh mắt bất đồng nhìn mình. Hướng Diệp Lân khó hiểu, Nick nghi ngờ cười tủm tỉm, Lôi Khiếu Thiên nhìn đầy lạnh lùng nguy hiểm!

Phó Hạnh Lương nuốt nước bọt, áp lực từ đại ca thật sự người bình thường không thể so sánh được. Nhưng mà, đây cũng không phải tình huống đặc biệt gì, Phó Hạnh Lương rất là không có óc nói với Hướng Diệp Lân:

- Huống cũng có ngày bị đánh hộc máu đấy!

Hướng Diệp Lân chớp mắt, nghiêng người ra coi, dĩ nhiên cũng thấy được cảnh A Tam bị đá bay!

- Đó là A Tam?

Phó Hạnh Lương tâm tình rất tốt nhún vai, không giải thích. Đương nhiên đó là A Tam rồi, anh cảm thấy cần phải tua lại đoạn video để anh ta thấy tình cảnh Huống bị đá bay!

Mới đầu anh với chàng trai này so chiêu cũng đâu có chật vật vậy đâu, đương nhiên rồi, trừ Diệp!

Hướng Diệp Lân bất mãn, lúc đó anh đều mất cả thiên thời lẫn địa lợi nha. Dáng vẻ này của Huống mà cũng còn bị đá bay, ừ, dù sao mà nói thì anh cũng không mất mặt như hai người kia!

- Chú nói xem, nếu A Tam không ngã theo tư thế này thì sẽ là hiệu quả gì nhỉ! - Lưng đập vào mui xe trước, ừ, tương đối tốt, nếu mông hạ xuống trước, chắc rất khó coi! Nhưng mà, thành thật mà nói thì không thể xem nhẹ chàng trai này, lần trước đấu với anh và Diệp, lần này đấu với Huống và A Tam mà vẫn giành được thắng lợi, không thể không thừa nhận rằng cậu ấy mạnh hơn anh!

Hướng Diệp Lân vốn muốn tiếp tục xem thế nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nào đó sau lưng, anh vẫn ngồi ngay ngắn lại, quên đi, tí nữa anh xem lại cũng được!

- Chàng trai này là ai?

Nick tương đối hiếu kỳ với chàng trai này, không ngờ là cậu ấy có thể đánh lại anh Huống và A Tam, mà ở trên cầu còn công khai khiêu khích người của Ngục Thiên Minh nữa, thân phận này phải tỉ mỉ điều tra.

- Sát thủ đệ nhất của Ám Hoàng, Dịch Dương Thiên Tỉ!

Đương nhiên, câu nói sau Phó Hạnh Lương không nói ra. Mặc dù mơ hồ nhận thấy trong tương lai giữa cậu với Ngục Thiên Minh sẽ có quan hệ thiên ti vạn lũ, thế nhưng, muốn có được sự nhận đồng của bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản!

Chí ít, bây giờ, cậu với bọn họ chỉ là một người qua đường Giáp! Nick cười:

- Bảo sao anh Huống với A Tam lại thảm hại như thế, hóa ra là cậu ấy!

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Nick hỏi:

- Cậu biết? - Nick từ nhỏ đều ở Ngục Thiên Minh sao lại biết tiểu Thiên Thiên của anh?

Nick chớp mắt, nhún vai:

- Không biết!

Vương Tuấn Khải cau mày, chợt nghe Nick tiếp tục nói:

- Thế nhưng em biết cậu ấy, lại nói em còn phải cảm ơn cậu ấy nữa, nếu không phải cậu ấy giúp em một chuyện, đại ca, em bây giờ chưa chắc đã về Ngục Thiên Minh nhanh vậy đâu!

Vương Tuấn Khải có phần kỳ quái, mặc dù sự kinh ngạc kia hiện lên nhưng nó lại quá mức nhỏ bé so với sự lạnh lùng trong mắt.

- Chuyện như thế nào?

- Cậu ấy đã ra tay với thân vương , cũng chính là bác em!

Vương Tuấn Khải cả kinh:

- Em ấy tới Anh ư?

- Vâng!

- Lúc nào!

Nick nghĩ lại:

- Một tháng trước!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now