CHƯƠNG 88

72 2 0
                                    

CHƯƠNG 88



Sắc mặt Vương Tuấn Khải âm u, cũng chính thời điểm đó anh tới tìm Ám Hoàng, khi đó cậu đang chấp hành nhiệm vụ ở Anh sao? Nghĩ tới lúc mà Ám Hoàng hời hợt nói với anh cậu có nhiệm vụ trong người thì người anh liền trở nên lạnh lẽo!

Hoàng thất Anh quốc, đó là nơi cậu ấy muốn vào thì vào được sao?

Phó Hạnh Lương cũng cảm thấy hứng thú trả máy lại cho Nick.

- Một giây miểu sát luôn hả?

Việc này anh tương đối hứng thú!

Nick cười híp mắt nhìn Phó Hạnh Lương, làm ra tư thế bắn sung ngắm vào mi tâm Phó Hạnh Lương.

- Hiểu chưa!

Phó Hạnh Lương mím môi, cái này còn cần cậu ta nói, nháy mắt giết người thì vào đầu hoặc tim, cái này ai mà không biết, ý anh hỏi là dưới tình huống thế nào!

- Anh nhớ là hoàng thất chú mày gần đây cảnh giới sâm nghiêm lắm mà!

Nick gật đầu, đến anh ta khi quay về cũng phải trải qua hàng loạt thủ tục này! Nick không hiểu nhìn Phó Hạnh Lương, anh ấy hỏi cái này làm gì? Phó Hạnh Lương hí mắt:

- Anh hiếu kỳ là cậu ấy vào bằng cách nào!

Lông mày Vương Tuấn Khải co lại, cảm giác bực mình tức ở ngực, rất khó chịu! Vừa nghĩ tới mỗi lần tiểu Thiên Nhi của anh đi làm nhiệm vụ ở biên giới, ánh mắt lãnh lùng khi nổ súng thì anh cảm thấy cả người mình khó chịu!

Nick mếu máo, mắt mở to nhìn Phó Hạnh Lương:

- Em cũng đang tò mò đây!

Vương Tuấn Khải mang theo vẻ mặt băng hàn nhìn hai người, Phó Hạnh Lương cảm thấy không thú vị, quay đầu đi. Nick chu mỏ rồi ngậm miệng! Vương Tuán Khải trầm tư, không được, anh phải mau giải quyết mọi chuyện của tiểu Thiên Nhi. Sau đó buộc cậu lại bên cạnh mình, không để cậu đi nữa! Nick cũng thức thời câm miệng rồi, ánh mắt Vương Tuấn Khải ý bảo liên hệ với A Tam và Huống Ngân Dịch. Lúc này mới biết là Huống Ngân Dịch bị thương!

Sau khi Tiểu Ngải lái xe tới chỗ xảy ra tan nạn thì lúc này đường đã thông, cô không tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ, tức giận giơ tay dậm chân!

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhảy xuống khỏi xe tải liền an toàn lăn sang một bên, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. May mắn là trong khoảng thời gian này xe đi lại không nhiều, nghỉ năm phút mới tỉnh táo lại, vẫy một chiếc xe tới phòng khám tư nhân!

Lấy thuốc giảm đau rồi Dịch Dương Thiên Tỉ liền đi về. Về đến nhà vào phòng khách chỉ thấy bốn người, không thấy Tiểu Ngải đâu liền nhíu mày!

Sở Tử Ngang nói Tiểu Ngải đã ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu uống thuốc xong về phòng nghỉ. Bây giờ cậu không còn dư lực đâu đi suy nghĩ chuyện khác nữa. Thân thể cậu không phải sắt đá, nếu hôm nay không gặp người của Ngục Thiên Minh, nếu không thấy được sự mờ ám trong xe hai người, cậu cũng không đánh nhau, không đánh nhau thì vết thương cậu sẽ không nặng thêm, nhưng, bây giờ nói những cái này cũng uổng phí!

Ngay khi cậu mơ màng thiếp đi, trong đầu mơ hồ những lời Huống Ngân Dịch đã nói, anh ta nói đại ca đã trên đường tới New York. Nếu lão đại của Ngục Thiên Minh xuất hiện ở New York, vậy người kia chắc hẳn cũng ở New York, anh ta cũng là người của Ngục Thiên Minh! Nếu anh ta đã đi, cậu muốn lấy lại bảo thạch thì nhất định phải tới New York!

Người này thực sự rất đáng ghét, đang yên lành không ở Washington lại tới New York, cậu ghét phải đuổi theo, nhưng, không đuổi thì cậu sẽ không lấy lại được bảo thạch!

Đây là ý niệm duy nhất sau khi cậu hôn mê!

Diệp Trúc Phàm nhìn sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không yên lòng. Hai người Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung cũng có chút lo lắng, thần sắc kia không bình thường chút nào.

- Tâm Dung, hay là cô đi xem lão đại chút đi?

Anh và Phàm đều là đàn ông, nói thế nào cũng bất tiện chân tay thô kệch nếu cần cũng không thể chăm sóc được huống hồ lão đại của bọn họ mặc dù cũng là đàn ông nhưng lại nhìn mỏng manh dễ vỡ như thế! Hạ Tâm Dung gật đầu, gõ cửa phòng ngủ, không nghe được thanh âm đáp lại thì quay ra nhìn Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm. Hai người gật đầu với cô, Hạ Tâm Dung mới khẽ nói:

- Lão đại à, em vào nhé!

Đẩy cửa vào thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tuỳ ý nằm trên giường, hô hấp của anh rất mỏng manh, nhưng đều đặn. Hạ Tâm Dung biết lão đại không có việc gì cả, nghĩ lại cả ba người khẩn trương như thế có chút buồn cười, đi vào lấy chăn mỏng đắp lên cho anh rồi mới ra khỏi phòng!

*** lưu ý chút nhé trong những đoạn văn giữa 4 thần trộm và Thiên thì họ gọi Thiên là anh và lão đại, để cho hợp lí thì trong lúc miêu tả hay suy nghĩ của bọn họ Jin sẽ để ngôi xưng của Thiên là Anh chứ k gọi là Cậu và Jin sẽ in nghiêng cữ anh của Thiên nhé cho mọi người dễ phân biệt ạ.

- Lão đại không sao chứ?

Hạ Tâm Dung lắc đầu.

- Không có việc gì cả, chắc hẳn quá mệt nên đã ngủ say rồi!

Bọn họ luôn ở trong vòng nguy hiểm nên chỉ dám ngủ nông, hơi có động tĩnh là sẽ cảnh giác, thế nhưng hôm nay lão đại lại không phản ứng gì cả!

Diệp Trúc Phàm gật đầu, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Ba người đưa mắt nhìn Amazon chết ngất trên ghế, cười khổ, tên này phải tới lúc nào mới tỉnh táo lại đây?

Đoàn người Vương Tuấn Khải qua Philadelphia tới New York. Huống Ngân Dịch, A Tam đều đang ở Philadelphia chờ hội hợp với bọn họ. Đương nhiên cũng là đám người Vương Tuấn Khải cố ý dừng lại chờ bọn họ. Dù sao bây giờ tới New York càng khiến người khác chú ý. Súng bắn chim đầu đàn không phải là điều mấy người Vương Tuấn Khải nguyện ý, việc ấy cứ để người khác làm thôi!

Huống Ngân Dịch vừa xuất hiện ở phòng khách, rất bình tĩnh đi vào, bước chân có phần rã rời. Anh cũng không biết là mọi người đều đã biết chuyện, quan trọng hơn, hôm nay anh là người có danh tiếng rồi!

Dĩ nhiên, cảnh sát địa phương cũng đang đặt trọng điểm vào ba người!

- Đại ca!

Vương Tuấn Khải không nhìn anh ta. Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Nick đều nhìn Huống Ngân Dịch với thâm ý khác. Ánh mắt kia thiếu chút nữa là ăn sống nuốt tươi Huống Ngân Dịch. Cả người anh ta run lên, cảm giác mình như đang bị lột sạch!

Đây đều là ánh mắt gì vậy trời!

Huống Ngân Dịch có chút cứng ngắc, khí thế của đại ca quá mức không tầm thường, Hướng Diệp Lân nhún vai cười trộm. Nick vẫn cười híp mắt, chỉ có Phó Hạnh Lương lên tiếng:

- Huống à, chú tới thật đúng lúc đấy, bọn tôi còn tưởng phải chờ một hai ngày nữa cơ!

Huống Ngân Dịch không hiểu lời đó là ý gì?

- À, không sao chứ, vết thương của chú sao rồi, có cần bảo Nick xem giúp cho không. Chú biết đấy, dù là nội thương hay ngoại thương cũng không làm khó được tiểu thần đồng trong giới bác sĩ Nick của chúng ta. Cho dù là gây dựng lại linh kiện body thì cậu ta cũng vẫn làm được!

Nick cười ha ha.

- Anh Lương, mặc dù anh nói có hơi khoa trương, nhưng em sao cảm thấy lại rất đúng nhỉ! Haiz!

Hướng Diệp Lân phun toàn bộ số rượu vừa uống vào người Phó Hạnh Lương, không rớt một giọt! Phó Hạnh Lương nghiến răng âm trầm nhìn người kia, mà tên nào đó vẫn cười ha ha không hề có chút cảm giác nguy hiểm tới gần!

Nick cười càng vui vẻ hơn.

- Anh Diệp, anh cẩn thận đấy, anh Lương thích sạch sẽ lắm!

Nụ cười Hướng Diệp Lân thu lại, vội vàng lộn người, tránh thoát quả đấm của Phó Hạnh Lương.

Hướng Diệp Lân mặc kệ.

- Tôi đâu phải cố ý đâu. Lương à, chú quá hẹp hòi rồi đấy!

Phó Hạnh Lương tức quá, anh mà hẹp hòi? Chết tiệt, anh ta không biết mình vừa làm gì hả!

- Có gan chú nói lại coi!

Nick chớp mắt.

- Anh Diệp mà không có gan sao?

Hì hì, lần này ngay cả môi Vương Tuấn Khải cũng cong lên, Hướng Diệp Lân liền lớn tiếng phản bác.

- Chú mới không có gan, không phải nói chú quá hẹp hòi thôi sao, thế mà chú đã đánh tôi rồi hả?

Phó Hạnh Lương quét một cước tới, anh ta còn có gan nói hả, tự mình đã làm sai chuyện mà trách hắn nữa? Nick, Huống Ngân Dịch cười ha ha, chẳng qua người sau cười có hơi khó chịu, đoán chừng đã quên thương tích trên người mình, cười vui quá mà rách cả vết thương!

Hướng Diệp Lân kêu như quạ với Nick.

- Được lắm thằng nhóc thối kia, mày chờ đó, thích làm trò đúng không, mày chờ đó cho anh...Móa, Lương, chú còn tới nữa!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now