CHƯƠNG 116:
Phòng khách lầu một.
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân vừa xuống thì thấy Phó Hạnh Lương nửa quỳ cách Vương Tuấn Khải hai mét, Thẩm Dương Kỳ đỡ Phó Hạnh Lương, mà Vương Tuấn khải đang tức giận lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, không nói một câu. Cái ghế sô-pha thì bị lệch sang một bên, không biết là lật hay là bị đá!
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân liếc nhau, vội chạy xuống.
- Đại ca, thế này?
- Bỏ tay ra!
Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dương Kỳ, dường như nếu cậu ta không thả tay thì anh sẽ đá bay cậu ta ra ngoài cửa!
- Không!
Thẩm Dương Kỳ nhìn lại Vương Tuấn Khải, sự quật cường hiện rõ trong mắt.
- Anh họ, đây đều là lỗi của em, anh đừng trách anh Lương, đều là em không tốt, anh muốn đánh thì đánh em đi!
- Tôi nói một lần thôi, cút!
- Anh họ...
- Kỳ, tránh ra! - Giọng Phó Hạnh Lương ấm ách, đẩy Thẩm Dương Kỳ ra!
- Không! - Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, đau lòng nhìn Phó Hạnh Lương mình đầy thương tích.
- Anh Lương, đây không phải là lỗi của anh!
Vương Tuấn Khải cười lạnh.
- Thẩm Dương Kỳ, cậu đừng tưởng rằng cậu là con trai dì nhỏ thì tôi không dám động thủ với cậu.
- Vậy anh đánh em đi, em bằng lòng chấp nhận! - Thẩm Dương Kỳ không nhượng bộ chút nào, mặc dù Phó Hạnh Lương dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng anh lại cứ bất động!
Ai cũng đừng mong kéo anh ra, cùng đừng mong đánh anh Lương, kể cả có là người anh họ anh yêu quý nhất!
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Được lắm." Nói rồi tiến tới, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì chân phải đã tới trước mặt Thẩm Dương Kỳ. May là lúc đó Huống Ngân Dịch giật mình tỉnh lại kéo cổ áo Thẩm Dương Kỳ ra sau, Thẩm Dương Kỳ mới miễn cưỡng thoát được một cước ấy!
Thấy Thẩm Dương Kỳ được cứu, mọi người chưa kịp tỉnh hồn.
- Đại ca, anh làm thật sao? - Hướng Diệp Lân, Thượng Quan Kiệt Thiếu khó mà tin nổi!
Đại ca chưa bao giờ ra tay với bọn họ, huống chi là Kỳ. Vừa nãy xảy ra chuyện gì mà đại ca lại ra tay với cả Lương và Kỳ vậy?
Vương Tuấn Khải trầm mặt lại, khi ra quyền tiếp theo với Thẩm Dương Kỳ thì bốn người đồng thời lên tiếng, Huống Ngân Dịch kéo ngay Thẩm Dương Kỳ đẩy ra sau lưng. Nắm đấm của Vương Tuấn Khải nguy hiểm quét qua Huống Ngân Dịch, đối phương bất động, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể cứng rắn thu nắm đấm lại. Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân đỡ Phó Hạnh Lương trên đất dậy, nhích lại gần Huống Ngân Dịch, cả năm người đứng cùng một chiến tuyến!
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đảo qua cả năm người, hừ lạnh, thu lại quyền cước, đứng đối diện với bọn họ!
Tiểu Ngải đi theo Thượng Quan Kiệt Thiếu ló đầu ra ngoài cầu thang xem náo nhiệt, âm thầm vỗ tay, một đấu năm nha, quá là đặc sắc!
- Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói, bọn họ đã phạm phải lỗi gì vậy chứ? - Đến mức để bản thân anh ra tay, lại còn hạ thủ độc ác đến vậy? Hướng Diệp Lân hỏi!
Vương Tuấn Khải trừng mắt Thẩm Dương Kỳ, anh ta rất không có chí khí né tránh sau lưng Huống Ngân Dịch. Đùa, anh họ đang tức giận thế kia, anh có thể ngăn nổi sao, vừa rồi có thể lớn tiếng với anh họ là do đầu óc mê muội nhất thời, bây giờ đã tỉnh táo lại, anh ta có thể không sợ?
- Ra đây!
Vương Tuấn Khải hét lên đầy giận giữ khiến tim gan cả năm người đều run rẩy, Thẩm Dương Kỳ càng khóc thảm, sợ hãi rụt rè vòng qua Huống Ngân Dịch đi ra.
- Kỳ?
Huống Ngân Dịch kéo áo anh ta, đại ca bây giờ đang tức giận đó...
- Anh... anh họ! - Thẩm Dương Kỳ đứng trước Huống Ngân Dịch, run rẩy gọi.
Vương Tuấn Khải xuất kỳ bất ý, một cái tát nặng nề rơi trên mặt Thẩm Dương Kỳ, trực tiếp làm mặt Thẩm Dương Kỳ lệch sang một bên, mặt đỏ lên hiện rõ dấu năm ngón tay. Có thể thấy là Vương Tuấn Khả ra tay không chút lưu lại đường sống!
- Lời của tôi có phải là nước đổ lá khoai không hả? Vương gia liệu sẽ bỏ qua cho cậu sao? Chính cậu mê muội thì thôi, lại còn kéo theo cả anh em của cậu, con mẹ nó não cậu hỏng rồi hả, bây giờ là lúc nào, cậu chết mà cũng phải kéo theo những người khác mới cam tâm, mới thỏa mãn có phải không?
Hai chân Thẩm Dương Kỳ lảo đảo lui về phía sau, với những lời trách mắng của anh họ, anh chỉ có thể cúi đầu!
- Cậu nói cậu thương cậu ta, cái này mà là tình yêu của cậu sao? Thẩm Dương Kỳ, cậu không phải trẻ con nữa đâu! - Không phải trẻ con thì không có quyền càn rỡ!
Lời Vương Tuấn Khải hét khiến những người ở đây ngây ngốc, ngoại trừ sắc mặt Thẩm Dương Kỳ nháy mắt trắng bệch ra, những người khác đều nghi hoặc, Phó Hạnh Lương cũng nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải và Thẩm Dương Kỳ!
- Em xin lỗi, em xin lỗi! - Nước mắt Thẩm Dương Kỳ trào ra, thấy Vương Tuấn Khải lại tức giận.
- Quay lại đây cho tôi!
- Em xin lỗi... em không phải cố ý!
Đột nhiên, Thẩm Dương Kỳ nức nở chạy ra ngoài cửa, Phó Hạnh Lương theo bản năng muốn đuổi theo.
- Kỳ!
Ba người kia cũng chạy theo đó, Vương Tuấn Khải nổi giận gầm lên một tiếng: "Đứng lại!"
Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cả bốn người dừng lại, còn chưa quay người lại thì Vương Tuấn Khải tiếp tục nói:
- Ai dám bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cút ra khỏi Ngục Thiên Minh!
Sống lưng bốn người cứng đờ, lăng lăng xoay người nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải đi lên lầu, không ai biết nói gì.
Phó Hạnh Lương hít sâu một hơi, quay đi, đuổi theo ra ngoài, giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên lần nữa.
- Phó Hạnh Lương, bắt đầu!
Bước chân Phó Hạnh Lương dừng lại, do dự chốc lát rồi đi theo Vương Tuấn Khải, để lại Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch tôi nhìn chú, chú nhìn tôi!
Rốt cuộc là chuyện gì thế này!
Song, ba người biết chân tướng sự tình thì một người chạy ra ngoài, hai người thì lên thư phòng. Bọn họ dù có ngàn vạn nghi vấn cũng không thể nào hỏi nha!
- Cái gì đây? Diễn kịch hả? - Thượng Quan Kiệt Thiếu giật mình nhìn cái ghế sô-pha bị lật!
Hướng Diệp Lân vỗ ót Thượng Quan Kiệt Thiếu.
- Đi thôi!
Miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu méo mó, đuổi theo, Huống Ngân Dịch nhìn sô-pha ngã trái ngã phải, bưng đầu!
Xem ra sắp tới Lương rồi, đại ca quả thực là nói được làm được, mười năm sau, quả nhiên ném từng người bọn họ vào Hắc Lao!
Nhưng, lần này Huống Ngân Dịch đoán sai rồi, việc Vương Tuấn Khải tức sùi bọt mép cùng với chuyện đi Hắc Lao không có tí xíu quan hệ nào với nhau cả. Nếu chỉ là tìm khuyết điểm nhỏ nhặt trên người bọn họ để đưa họ vào Hắc Lao cải tạo, anh cũng không cần phát hỏa, huống chi là động thủ!
Chuyện này giống như là đá chìm đáy biển, hòn đá chỉ tạo nên một điểm sóng rồi lặng yên biến mất. Ngày thứ hai, khi Vương Tuấn Khải đi xuống thì đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu đã đứng chờ rồi. Ngoại trừ sắc mặt Phó Hạnh Lương không tốt ra thì mọi người đều bình thường. Mà Thượng Quan Kiệt Thiếu có vẻ tức giận hoàn toàn là nhằm vào cô gái tên Tiểu Ngải kia, hôm qua sau khi anh về phòng thì không ngờ cô gái kia đã thừa dịp chuồn mất rồi!
Anh còn muốn sau khi trở về "thẩm vấn" cô một phen, không ngờ cô lại chạy, thật sự không thể tha thứ!
- Diệp, công việc bên này của Lương cậu tiếp nhận!
Hướng Diệp Lân kinh ngạc nhìn Phó Hạnh Lương.
- Vâng, đại ca!
Phó Hạnh Lương đưa xấp tài liệu trong tay cho Hướng Diệp Lân.
- Việc gì chú không biết có thể hỏi Huống! - Huống Ngân Dịch đã sớm giao nhận cùng Thẩm Dương Kỳ rồi!
Hướng Diệp Lân gật đầu. Hoá ra Lương đã sớm biết quyết định của đại ca, có lẽ đây cũng là quyết định vội vàng, bằng không, Lương cũng không đơn giản giao nhận cho anh như thế không!
Chờ sau khi bọn họ bàn giao với nhau xong, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu đuổi theo. Máy bay tư nhân đã sớm trờ ở trên bầu trời!
Hướng Diệp Lân vuốt cằm, vỗ xấp tài liệu trong tay.
- Đại ca sao đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
Huống Ngân Dịch cũng xoa đầu không nghĩ ra, kinh ngạc nhìn bóng lưng ba người.
- Đại ca không phải bảo Lương đi Hắc Lao à?
- Hắc Lao gì?
- Ách... không có gì, không có gì! - Huống Ngân Dịch lắc đầu, Hướng Diệp Lân hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của anh ta, thật sự không có gì thì đã chẳng có cái bộ dạng này, lừa ai hả!
- Đại ca, chúng ta quay về tổng bộ à?
- Ừ! – Vương Tuấn Khải tựa hồ có phần mệt mỏi, giọng khàn khàn, trả lời câu hỏi của Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng có cảm giác lực bất tòng tâm!
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn sang Phó Hạnh Lương ngồi ở bên cạnh, anh ta liền quăng ra cái biểu cảm đã ngủ say với anh. Thượng Quan Kiệt Thiếu chớp mắt, được rồi, mọi người đều chợp mắt, anh cũng chợp mắt đi cho rồi, không tự đòi mất mặt nữa!
Nick biết tin Vương Tuấn Khải trở về là lúc đang kiểm tra cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải vừa xuống máy bay liền hỏi ngay Nick tình hình của Dương Thiên Tỉ rồi mới đi vào phòng!
Nick trả lời cặn kẽ, lúc thấy Thượng Quan Kiệt Thiếu thì giật mình.
- Anh Kiệt, anh... anh... sao lại thành cục than thế kia?
Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn Nick.
- Đại ca nói, đây mới là màu da khỏe mạnh!
Nick buồn cười, nhún vai, được rồi đại ca nói cái gì chính là cái đó!
Phó Hạnh Lương mặt không thay đổi đi qua hai người vào phòng khách. Nick theo sau, khó hiểu lấy cùi chỏ thọt Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhỏ giọng hỏi.
- Anh Kiệt, anh Lương sao thế? Ai nợ tiền anh ấy à? - Bộ dạng buồn bực không vui như thể ngã một cái hết gượng dậy nổi?
Bị cái gì kích thích sao?
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhún vai, cũng nhỏ giọng trả lời.
- Không biết!
Khóe môi Nick kéo ra, vừa muốn đuổi theo Vương Tuấn Khải đã bị cửa phòng "rầm" một cái ném ra ngoài!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Фанфикtác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...