CHƯƠNG 71

142 10 1
                                    

"Anh..."


Vương Tuấn Khải cảm thấy bộ dạng tức giận, nổi cơn tam bành lúc này rồi bày ra cái mặt lạnh băng ấy của cậu thật rất thú vị, đương nhiên anh không dám bật cười, quay đầu đi chỉ vào Diệp Trúc Phàm: "Anh xuống trước rồi kéo tay tên này, sau đó anh, ở đây đẩy chân anh ta!" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào Sở Tử Ngang với Amazon, sau đó quay ra nói với Tiểu Ngải và Hạ Tâm Dung: "Hai cô cũng theo đó!"

Mấy người Sở Tử Ngang đều nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không nhúc nhích! Đồng thời, căn nhà càng chấn động, trần nhà cách đó không xa đã bắt đầu sụp, Vương Tuấn Khải hét lớn: "Không muốn chết thì đều cút xuống dưới cho tôi!" Tiếng hét ấy làm tim Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đập bình bịch chớ nói chi là đám người Sở Tử Ngang, Tiểu Ngải.

Diệp Trúc Phàm bình tĩnh lại trước tiên, dứt khoát đá văng nắp cống ra, hai tay đỡ cửa cống rồi tụt người xuống bên dưới, sau đó Sở Tử Ngang kéo Amazon tới cửa cống, từ từ đưa thân trước anh ta xuống cho Diệp Trúc Phàm đỡ hai tay, hai người cẩn thận hợp lực đưa người xuống, rồi theo đó là Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung, cuối cùng là Tiểu Ngải! Trước khi nhảy xuống vẫn còn đáng thương nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh à, Tiểu Ngải sợ lắm!"

"Tiểu Ngải không phải sợ, anh ở ngay sau em thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thật thương, vừa rồi bị Vương Tuấn Khải hét liền quên luôn là Tiểu Ngải có tâm lý cự lại không gian tối!

Tiểu Ngải gật đầu, lúc xuống người còn hơi run! Ca ca đã nói rồi, ca ca ở ngay sau cô, cô bây giờ không chỉ có một mình, không phải, không phải! Ở đây sẽ không có những thứ đó, sẽ không...

Sau khi Tiểu Ngải xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ hất tay Vương Tuấn Khải ra, cũng không thèm nhìn anh, lưu loát nhảy xuống bên dưới. Vương Tuấn Khải vẫn gương mặt âm trầm ấy, có cảm giác như muốn xé rách Dịch Dương Thiên Tỉ ra. Chết tiệt, em ấy cứ vậy mà bỏ anh lại đây!

Đây là căn phòng trong cùng rồi. Nếu ở đây mà đã bắt đầu đổ vỡ, vậy thì bên ngoài đã sớm thành phế tích. Vương Tuấn Khải n lãnh duệ quét một vòng, mắt chìm xuống, không có ai khi dễ Ngục Thiên Minh anh mà không phải trả giá thật lớn!

Lúc mà trần nhà sụp xuống hoàn toàn thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng chui vào cống nước, thuận tiện đậy nắp cống lại. Chẳng qua không cẩn thận lại đụng vào vết thương sau lưng nên quá trình có hơi mất thì giờ!

Đương nhiên cũng chính là chút xíu thôi. Với Vương Tuấn Khải, hoàn toàn có thể không thèm để ý!

***



Người của Ngục Thiên Minh với bên quốc phòng đã đánh nhau. Thượng Quan Kiệt Thiếu lúc biết đối phương là Thượng tá không quân thì đẩy Huống Ngân Dịch: "Người ta ngay cả Thượng tá cũng ra, bảo sao mà mới mười một chiếc máy bay chiến đấu thôi mà đã lớn lối đến vậy!"

Huống Ngân Dịch đã lui về hậu phương, mắt liếc lão đại Nguyệt Bang vẫn đang bảo trì tốc độ giống bọn họ: "Cậu nói xem anh ta tới đây làm gì?" Thế nào mà cứ như âm hồn không tiêu tan vậy hả? Đến đâu cũng muốn xem trò hay!

"Tôi tới xem có phải đại ca các anh bị đánh hay không, mấy người các anh thế này còn không dùng được, nếu sơ ý mà bị đánh, tôi sẽ ở lại nhặt xác cho các anh hoặc là vân vân gì đó!" Ngân Nguyệt gác chéo chân, mâu quang thâm thúy nhìn Huống Ngân Dịch trả lời!

Thượng Quan Kiệt Thiếu và Huống Ngân Dịch rất ăn ý miệng giật giật, nói chuyện với tên gay này, bọn họ sẽ bị nghẹn chết!

"Nguyệt lão đại, làm người phải phúc hậu!" Thượng Quan Kiệt Thiếu vỗ cửa khoang, hét lên với anh ta!

"Phúc hậu?" Ngân Nguyệt sờ cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó kinh ngạc hỏi lại hai người: "Tôi sao lại không phúc hậu hả? Các anh đánh nhau rất ngoạn mục, máy bay Ngục Thiên Minh nhiều hơn cả đối phương, đại ca các anh ở bên dưới sống chết không rõ, tôi cũng chỉ ở đây xem trò vui thôi mà? Tôi đâu có đổ thêm dầu vào lửa, sao lại bị nói là không phúc hậu?"

"Anh độc lắm!" Thượng Quan Kiệt Thiếu bị nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, không thèm nói nữa. Vẫn là Huống nói đúng, lão đại Nguyệt Bang là yêu nghiệt, tranh cãi với anh ta thì đúng là tự chịu tội!

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now