CHƯƠNG 76

96 4 0
                                    


Diệp Trúc Phàm sau khi cúp máy thì buồn bực nhìn mấy cặp mắt hoài nghi kia, cười gượng:

- Hắc Kiệt nói, căn cứ này từng giam nhân vật quan trọng của một nước nào đó, bên trong vẫn giữ lại một vài số liệu thí nghiệm. Bọn họ nhận được tin là mấy ngày gần đây tổ chức khủng bố sẽ hành động... Cho nên... - Không cần nói tiếp thì mọi người đều rõ, cả đoạn đường này bị bom tạc hóa ra là bị coi là phần tử kẻ địch bên ngoài hả? Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung mặt đầy vệt đen!

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ càng âm trầm. Bọn họ thiếu chút nữa mất mạng, vất vả lắm mới thoát ra được thì có người nói đây hoàn toàn là trò cười nhầm lẫn, là do tự bọn họ chuốc khổ vào thân, không hề có liên quan gì tới đối phương. Đúng là quá tức đi mà, mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Có lẽ việc này mà xảy ra trên người bất kì ai cũng sẽ nghẹn chết!

- Thế mà bọn họ còn chưa tra rõ ràng đã nã pháo ầm ầm thế hả, chúng ta đây rõ ràng chân thật là người của tổ quốc nha!

Tiểu Ngải mắt mở to, chu mỏ, giọng nói hết sức bất mãn chỉ trích. Nghĩ lại xem bọn họ đã phải khổ cực thế nào để thoát ra này, ngồi trong chiếc Hummer lướt đi giữa chiến trường thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ, Diệp Trúc Phàm mấy người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ngải rất là kinh ngạc. Cô ấy thế mà không biết bộ quốc phòng vốn dự định là cho nổ tung căn cứ này hả? Cô tự tiện bước vào, người ta đương nhiên coi cô là phần tử ngoại quốc số một để mà xử lý rồi, đâu còn thời gian mà xem xét cô là ai nữa!

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi, cảm giác tanh tanh như vọt lên trong họng, môi trắng bệch mím lại, răng cắn chặt vào môi dưới, đè nén cảm giác tanh tanh kia xuống. Hai tay cậu bất động thanh sắc nắm chặt lại, móng tay dài sắc bén găm sâu vào lòng bàn tay, hi vọng cơn đau này có thể khiến cậu tỉnh táo chút nhiều!

- Này, người bạn kia của anh lúc nào mới tới thế, ở đây sao lắm muỗi vậy, thật đáng ghét! Nước ở đây cũng thúi chết mất! - Tiểu Ngải quay ra trừng mắt với mọi người, tay thì gãi gãi, nhíu mày quệt mồm hỏi Diệp Trúc Phàm!

- Nửa tiếng nữa! - Diệp Trúc Phàm theo Sở Tử Ngang đặt mông ngồi xuống đất trả lời. Hạ Tâm Dung vẫn nắm lấy áo trước ngực, tới cạnh đám Diệp Trúc Phàm!

Tiểu Ngải kêu la, còn phải ở nơi này cho muỗi ăn nửa tiếng nữa, đáng ghét ghê, rồi cô kéo lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Anh à, sau khi về thì chúng ta quay về Ám Hoàng có được không?

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trắng như giấy, chậm rãi lắc đầu. Cậu không thể lên tiếng nói chuyện được. Nếu không thì bọn họ sẽ phát hiện ra cậu bị thương rất nghiêm trọng, cậu không muốn để Tiểu Ngải lo lắng!

- Vì sao thế anh, dù anh không về thì sư phụ cũng biết anh đã quay lại Mỹ!

Tiểu Ngải có phần nôn nóng, cô muốn về Ám Hoàng, muốn nói với sư phụ là cô bị người ta ức hiếp, anh cũng bị người ta ức hiếp, cũng muốn giữ anh ở bên cạnh!

Cô muốn lừa ca ca về Ám Hoàng, cô biết ca ca bị thương. Ở Ám Hoàng có thuốc chữa thương tốt nhất, thế nhưng nếu ca ca không về, vậy thì cô cũng không về, cô lo cho ca ca lắm!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ quay mặt qua chỗ khác, cậu không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Ngải. Cậu một lòng muốn thoát khỏi Ám Hoàng để có được cuộc sống tự do của mình, sao cậu có thể quay về đó được!

Huống chi, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành!

- Anh à ~~

Tiểu Ngải nũng nịu, sử dụng tuyệt chiêu tối hậu để Dịch Dương Thiên Tỉ không thể cự tuyệt. Thế nhưng lần này Tiểu Ngải đành phải thất vọng rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cô, ý tứ rất rõ, ca ấy sẽ không về!

Vất vả lắm mới đè nén được cái vị tanh trong miệng kia, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng:

- Tiểu Ngải, Anh sẽ không về! - Chí ít khi mà hai viên đá kia còn chưa quay về thì cậu sẽ không về. Dù Địch Long biết cậu ở Mỹ thì sao chứ? Chỉ có ở Ám Hoàng, anh ta mới là sư phụ cậu. Thế nên một khi không ở Ám Hoàng, cậu sẽ không cần nghe lệnh anh ta, đây là "thỏa thuận" giữa bọn họ!

Tiểu Ngải tủi thân, mắt hồng hồng.

- Thế nhưng, vết thương của anh?

Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật. Mặc dù không phải rất rõ, thế nhưng Tiểu Ngải vẫn thấy được độ cong của nó.

- Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. - Gạt người, nếu là bị thương ngoài da thì sẽ không hộc máu như thế, Tiểu Ngải nhìn sâu vào mắt ca ca cô như muốn nhìn xuyên thấu ca ấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ để tay lên trán.

- Thật sự là không có chuyện gì đâu, em đừng có như vậy. Tiểu Ngải à, anh sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình, sau này anh còn muốn được đi khắp thế giới nữa này! - Cho nên, đừng lo lắng nhé Tiểu Ngải, anh không có chết dễ dàng vậy đâu! Cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng của mình, cái mạng này đã sớm không phải chỉ là của một mình cậu!

Tiểu Ngải quật cường nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, mãi sau mới thỏa hiệp.

- Được rồi, không về thì không về. Nhưng anh phải đáp ứng em, trước khi vết thương chưa khỏi hẳn thì không thể đi tìm người của Ngục Thiên Minh để đòi hai viên đá kia!

- Anh không có bị... Dịch Dương Thiên Tỉ định phản bác lại thì thấy được cô bé đang nhìn mình, thế là đành sửa lại.

- Được rồi, anh đáp ứng em, trước khi khỏe lại thì sẽ không đi tìm người của Ngục Thiên Minh!

- Không đúng, phải là chị vĩnh viên sẽ không tìm người của Ngục Thiên Minh! - Nghĩ tới bọn họ vì Ngục Thiên Minh mà thiếu chút nữa nổ chết liền tức. Ngục Thiên Minh cũng đâu phải dễ chọc đâu, phải bắt ca ca đáp ứng không thể tự mình mạo hiểm mới được!

Một lần đã vậy rồi, còn có lần thứ hai chắc "thăng" luôn đó!

- Tiểu Ngải, em cũng biết, chuyện này là không thực tế chút nào, vật anh muốn đang ở trên tay bọn họ!

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lại, muốn cậu không chọc người của Ngục Thiên Minh, được thôi, trừ phi trả bảo thạch lại cho cậu, từ nay về sau khi thấy người của Ngục Thiên Minh nhất định sẽ nhượng bộ đối phương, mình thì đi đường vòng!

- Anh, anh nghe em nói này, Ngục Thiên Minh không có đơn giản như bề ngoài đâu. Nhất là, bọn họ...

Tiểu Ngải khuyên nhủ còn chưa xong thì Dịch Dương Thiên Tỉ liền vung tay lên cắt ngang.

- Không cần nói nữa. Đó là chuyện không thể nào, trừ phi bọn họ tự trả lại bảo thạch! - Bằng không thì nói nhiều cũng phí công!

Tiểu Ngải nghẹn không thở nổi. Muốn người của Ngục Thiên Minh tự trả bảo thạch lại cho ca ca, trừ phi đây là thiên hạ Hồng Vũ, bằng không thì đúng là mơ giữa ban ngày!

- Anh ~~ - Cô bé nào đó vẫn cố làm bộ đáng thương kéo góc áo Dịch Dương Thiên Tỉ!

Dịch Dương Thiên Tỉ thở hắt ra, quay lại nghiêm túc nhìn vào mắt Tiểu Ngải:

- Tiểu Ngải, anh có thể đáp ứng em, trước khi khỏe hẳn thì anh sẽ không chủ động tìm người của Ngục Thiên Minh, thế được chưa! - Dĩ nhiên, nếu người của Ngục Thiên Minh tìm cậu thì không tính!

- Được rồi!

Tiểu Ngải thỏa hiệp, đây đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất của ca ca rồi, cô cũng nên thấy đủ. Ngược lại, nếu người của Ngục Thiên Minh thật sự làm gì ca ca, cô nhất địch xách sư phụ đi báo thù cho ca ca.

- Lão đại, bảo thạch gì thế?

Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm, Hạ Tâm Dung ba người nghe hai người nói chuyện, vất vả lắm mới hiểu được đại khái, lão đại hình như là vì bảo thạch gì đó mới tìm đến Ngục Thiên Minh hả? Là thế nào vậy?

- Không phải chuyện của mấy người!

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn ba người, đây là nhiệm vụ của cậu, bọn họ không cần phải cuốn vào trong đó. Như Tiểu Ngải đã nói, bây giờ hiểu biết của cậu với Ngục Thiên Minh rất ít, cậu không muốn lúc hành động còn phải phân tâm chú ý tới ba người này!

- "Dạ Chi Tâm" và "Dạ Đêm".

Tiểu Ngải không thèm để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Dịch Dương Thiên Tỉ liền đáp lại bọn họ. Hừ, nếu ca ca đã muốn "chọc" người của Ngục Thiên Minh thì kéo thêm mấy người này xuống nước luôn đi, cả đám cùng chết với nhau!

- Cái gì?

Sở Tử Ngang thét lên, đứng bật dậy, có vẻ rất kích động: "Cô nói là viên bảo thạch đã biến mất mấy trăm năm, Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm?"

Diệp Trúc Phàm cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Ngải, ngay cả Hạ Tâm Dung khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin. Bọn họ đều là thần trộm, mấy năm này cũng có chút danh tiếng trên đường, đương nhiên cũng biết tới hai viên đá này. Người thầy của bọn họ đã từng cầm bức ảnh về hai viên đá ba hoa chính chòe với bọn họ, dáng vẻ ước ao đó đến giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng bọn họ. Lúc đó Sở Tử Ngang nhìn bộ dạng mê đắm ấy của thầy còn giễu cợt nói là khi thầy tới đại thọ tám mươi thì sẽ lấy hai viên đá này làm lễ mừng. Không ngờ thầy lại trừng mắt hét toáng lên, mấy thằng ranh con này chỉ biết trêu chọc ông, có biết hai viên đá này đã tuyệt tích mấy trăm năm rồi không hả, mấy đứa đi đâu trộm, đi đâu trộm hả! Ông thầy tức đến mức râu mép dựng ngược, ánh mắt cùng biểu tình sinh động ấy giờ vẫn còn lưu giữ trong trí óc không hề phai mờ!

Chẳng qua mấy năm này bọn họ đều biết, đây cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân mình mà thôi!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now