CHƯƠNG 107: NGỤC THIÊN MINH GIẾT TỚI CỬA!

78 3 0
                                    



Tổng bộ Ngục Thiên Minh được đặt ở trên hòn đảo tư nhân Sicilia. Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống, Nick theo sau. Khi còn trên phi cơ, Vương Nguyên có liên lạc với Vương Tuấn Khải nói rằng Vương gia đã bắt đầu có dị dạng, mẹ của Thẩm Dương Kỳ cũng đã tới. Anh ta bây giờ cũng phải mau về nhà, bảo Vương Tuấn Khải cũng mau trở về một chuyến! Vương Tuấn Khải nghe xong cũng chỉ là cau mày, cặp mắt lãnh duệ quét qua tầng mây phía trên cao, mặt không chút thay đổi. Nick có chút lo lắng Vương Tuấn Khải như vậy, không biết những người Vương gia đang có động tác gì!

Mà đại ca anh chỉ ừ lại một tiếng rồi không nói nữa, cứ như chuyện bọn họ sắp làm không có chút quan hệ gì với anh ấy, điều này khiến Nick thấy không bình thường! Nhưng anh cũng không nói nghi ngờ của mình ra, chỉ lẳng lặng đi theo sau Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng mình, Nick đi theo kiểm tra một lần cho cậu. Dù sao áp lực trên cao không tốt với tim, mãi tới khi xác định Dịch Dương Thiên Tỉ không có gì đáng ngại, hai người mới cùng ra ngoài!

- Đại ca, anh Nguyên bảo anh quay về Vương gia, anh...

Vương Tuấn Khải híp mắt lại.

- Để bọn họ sống thêm hai ngày.

Nick gật đầu, anh biết đại ca không muốn rời khỏi anh dâu lúc này, chẳng qua... Nick lại ngẩng lên, nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải. Đại ca, thật sự không sao chứ? Có lẽ kỳ thực anh căn bản không có dự định đối phó với bọn họ, dẫu sao, nói thế nào bọn họ cũng có liên hệ máu mủ với anh, điều này là sự thật không thể chối cãi!

Nick nghĩ tới đây có hơi khó chịu. Nhất là khi nghĩ đến những thân nhân trong hoàng gia mình, thân nhân? Nếu quả thật có thân tình sao lại có thể hạ sát thủ, đuổi tận giết tuyệt như thế?

Nick tự giễu, có phần trào phúng, đây chính là sự bi ai khi sinh ra trong hoàng thất!

Cùng thời điểm Vương Tuấn Khải quay về Sicilia, Đế Văn, Chris cũng liền thả tin tức! Đầu tiên là ân cần thăm hỏi, mafia Italia, tổ chức khủng bố, hai bên có nguồn gốc sâu xa với Ngục Thiên Minh, chẳng qua là sau này rời khỏi tự sáng lập thế lực mới, nhưng vẫn coi lão tổ tông là Ngục Thiên Minh!

Vương Tuấn Khải ngồi trong thư phòng đối thoại với Đế Văn và Chris qua video. Chris luôn dùng điệu bộ cười hí hửng nhạo báng Vương Tuân Khải nhưng anh vẫn ổn định bất động như núi, mặt không đổi sắc.

- Đại ca, nghe nói gần đây anh rất phong lưu nha, ôm được mỹ nam không thèm buông tay luôn đó!

Vương Tuấn Khải nhướng mi lên.

- Cậu xác định là tôi mà không phải cậu?

Cứ tưởng Chris sẽ mắc cỡ, nhưng, hiển nhiên Vương Tuấn Khải đã đánh giá thấp độ dày da mặt của đối phương. Chris cười không ngừng, rất là kiêu ngạo.

- Chúng ta đâu cùng một đẳng cấp. Em cũng không như anh, không gần nam nữ sắc!

Đúng vậy, Chris chỉ sợ là người đàn ông phong lưu nhất trên thế giới, có thể so sánh với đế vương thời cổ a, hậu cung mỹ nữ thì ba nghìn! Với lại anh ta phong lưu cũng lạm tình, là người đàn ông tồi tệ nhất lịch sử, thế mà vẫn coi đó là sự kiêu hãnh của bản thân. Đế Văn rất khinh bỉ anh ta, Chris liền bất mãn, gào khóc. Đó là cái gì chứ, đàn ông từ bé đã mang theo vũ khí, chẳng lẽ lại không có tác dụng? Con người thì phải biết hưởng thụ, huống hồ những cô gái kia đều tự đưa tới cửa, nào có đạo lý không ăn? Anh ta không muốn lãng phí thức ăn, nếu lãng phí sẽ bị thiên lôi đánh chết, phải không?

Vương Tuấn Khải, Đế Văn hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, tên này quả đúng là nát đến cùng cực, vậy mà còn kiếm cớ.

- Có phải anh một ngày không có đàn bà sẽ sống không nổi không hả?

- Trời ơi, Văn Văn thân ái của tôi, sao cậu có thể nói anh như thế, anh rất ủy khuất đó, rõ ràng là xa tôi mấy cô ấy sống không nổi mà! - Chris giả bộ oan ức, ngay cả mâu quang cũng dịu dàng hơn!

Đế Văn nổi giận, ra vẻ buồn nôn.

- Câm miệng, đừng có gọi tôi là Văn Văn! - Chết tiệt, khiến cả người anh nổi đầy da gà!

Chris mím môi, giả bộ đau lòng, tinh quang sâu trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

- Đại ca, Văn Văn ghét bỏ em!

Khóe miệng Vương Tuấn Khải co quắp, Đế Văn hét lên.

- Con mẹ nó anh còn ra vẻ như thế, tôi ném anh xuống Đại Tây Dương cho cá mập ăn!

- Cậu nỡ bỏ sao?

Đế Văn liền nghẹn, quay mắt đi, tắt hẳn màn hình của anh ta đi, hít sâu một hơi, nhìn sang Vương Tuấn Khải.

- Đại ca, lần này sao hàng lại xảy ra vấn đề? Khi đối phương nghiệm hàng phát hiện số lượng không đúng, may là không nhiều lắm, chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng với chúng ta lại rất bất lợi!

Vương Tuấn Khải trả lời.

- Lần này là do chúng ta khinh địch, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi đối phương. Lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa!

Đế Văn gật đầu.

- Xin lỗi thì không cần, cứ để em ứng phó. Đúng rồi, nhóm tiền giả của A Mạn cũng tới rồi, đang chuẩn bị giao dịch!

- Đã biết, để A Nhị tham gia đi!

- Vâng, vậy em đi sắp xếp!

- Ừ, tiện thể thanh lý người của Vương gia!

Đế Văn kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

- Đại ca, không phải anh nói giữ lại bọn họ ư?

- Không cần, nếu bọn họ đã vội chịu chết, tôi thành toàn cho bọn họ!

Đế Văn gật đầu, lúc này mới tắt màn hình con đi, cuối cùng mọi thứ lại như bình thường. Khuôn mặt tức giận của Chris xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, quát lên với Đế Văn.

- Văn Văn, cậu quá hẹp hòi đấy, chỉ đùa chút xíu mà đã giận rồi sao!

Đế Văn tức giận liếc anh ta.

- Câm miệng anh lại, bây giờ đang nói chính sự!

Chris vội vàng thu liễm bộ mặt ban nãy, nghiêm túc lại.

- Đại ca nói chúng ta thanh lý người của Vương gia!

Chris cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

- Đại ca, anh khẳng định chứ?

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Bọn họ giữ bên cạnh các cậu cũng lâu rồi, đã tới lúc dọn dẹp sạch sẽ!

Chris mừng rỡ như điên.

- Thật tốt quá, lần này rốt cuộc đã được làm một trận lớn rồi. Cả ngày phải đối mặt với mấy bộ mặt phách lối kia liền bốc hỏa, rồi lại không chỗ nào phát tiết, bây giờ đã đến lúc lão tử ra oai rồi!

Đế Văn gật đầu, đúng vậy, cuối cùng có thể thả lỏng gân cốt thay máu rồi!

- Vậy lão đại à, bọn em hoạt động lớn như thế, anh không sao chứ?

- Yên tâm, Nguyên đã qua đó, bọn họ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tôi tự nhiên để bọn họ biết rõ hậu quả chân chính khi chọc giận tôi là gì! - Trong mắt Vương Tuấn Khải bắn ra sự tàn bạo, thấy vậy Đế Văn và Chris đều lạnh toát sống lưng. Từ bé bọn họ đã cùng đi theo đại ca, nếu mà đại ca tức giận, hậu quả ấy...

Đế Văn và Chris liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một hình ảnh. Một cậu bé khiêng M99 cả người đầy máu bước ra từ trong biển lửa, mà trong biển lửa kia chính là trụ sở bí mật của tiểu quân Sắc Liệt...

- Chris, việc về biệt thự Jian Ke là thế nào?

Bỗng Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt đứt suy nghĩ xa xôi của Đế Văn và Chris, chợt giật mình tỉnh lại mới ngây ngốc nói:

- Hai năm trước, bộ quốc phòng bắt đi mấy nhân viên kỹ thuật cao tầng của tổ chứng khủng bố bọn em, bọn em đã phái đi mấy đặc công để nghĩ cách cứu viện. Nhưng không có người nào đi ra được, ngược lại đều bị tiêu diệt sạch. Những người đó rất quan trọng với bọn em, bọn em nhất định phải cứu. Mà bộ quốc phòng cũng rất giảo hoạt, thay đổi trụ sở bí mật nhiều lần, chờ tới khi bọn em tra ra được người bị bọn họ giam ở biệt thự Jian Ke thì đối phương đã sớm dời đi, mà sau khi người bọn em vào khu biệt thự thì chỉ có một người thoát được. Hơn nữa người kia còn trọng thương nặng, mang về tin tức là bên trong đó có thứ mà người chúng ta lưu lại, cho nên mới có thể mạo hiểm thêm lần nữa, chẳng qua không ngờ là...

Câu nói kế tiếp Chris không nói nữa, thế nhưng Vương Tuấn Khải cũng đã hoàn toàn hiểu, mặt trầm đến mức không thể trầm hơn được nữa, anh đã hiểu vì sao mà người của bộ quốc phòng lại xuất hiện nhanh đến thế!

- Đối phương nói thế nào?

- Bọn họ tuyên bố đây là lần diễn tập quân sự. Nhưng bọn em khẳng định không bỏ qua, bây giờ hai phe còn đang giằng co. Bọn em nói ra điều kiện chính là thả toàn bộ người của bọn em toàn bộ không hao tổn gì trở về, cộng với việc giao ra người chỉ huy hành động lần trước mới bỏ qua chuyện này!

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Tốt lắm! Nếu đã chọc tới chúng ta, muốn thoải mái nào có dễ dàng!

Trong mắt Đế Văn, Chris cũng hiện lên tia máu. Đúng vậy, chọc vào bọn họ mà muốn toàn thân rút lui chính là si tâm vọng tưởng!

Nói xong việc công, ba người liền im lặng. Đế Văn cũng rất tò mò khi Vương Tuấn Khải lại vì một chàng trai mà tự chạy tới thành phố C.

- Đại ca, Kỳ nói anh đang theo đuổi vợ?

Vương Tuấn Khải cười như không cười nhìn vẻ mặt bát quái của Đế Văn với Chris, ung dung tựa lưng vào ghế, nhướng mày.

- Thế nào? Không được sao?

Chris kinh hô thành tiếng.

- Chết mất, là thật sao!

Đế Văn lắc đầu.

- Được chứ, sao lại không được! Đúng rồi, đại ca, anh dâu đâu? - Anh quả thật tò mò anh ấy theo đuổi anh dâu thế nào.

- Cậu ấy... Bị thương! – Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái dương để giảm bớt cơn buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến tiểu Thiên Nhi, anh lại thấy trong người thật ấm áp.

- Bị thương? - Chris sửng sốt. - Có phải là... - Mấy người chạy tới khu biệt thự đó?

Thời điểm mà Ngục Thiên Minh giằng co với Thượng Tá bên quốc phòng, người của anh ta cũng đứng xem cách đó không xa. Lúc mà nghe lại thủ hạ báo cáo thì cũng đồng thời xem kịch vui!

- Là cái gì? – Vương Tuấn Khải tự nhiên vắt chéo chân, nhìn về Chris!

Chris chớp mắt, phe phẩy hai tay.

- Ách, không có gì, không có gì! - Nếu để lão đại biết anh ở phía sau anh ấy xem trò vui, chắc chắn hậu quả rất thảm!

Đế Văn liếc xéo Chris, khẽ hừ một tiếng.

- Kỳ nói đại ca cũng bị thương?

- Không chết được!

Đế Văn liền nghẹn, quên đi, tính tình lão đại là vậy. Dù chỉ còn một hơi cuối cùng anh ấy cũng có thể đứng trước mặt anh, lạnh lùng nói không chết được. Anh đúng là vớ vẩn khi quan tâm anh ấy! Lần này Chris ngậm miệng luôn, lui ghế lại. Nói thật, khi anh thấy lão đại nhảy xuống khỏi trực thăng, còn không nhịn được hoan hô, đó là độ cao hai nghìn mét đấy, lại còn dưới tình huống đối thủ đang theo sát mà nhảy xuống. Khi ấy mắt anh ta lồi ra, liên tục tuôn ra những lồi thô bỉ với những viên đạn đuổi theo sau anh ấy, lúc đó sợ đến mức té cả xuống ghế. May là đại ca không có việc gì...

- Kỳ là thế nào? – Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Đế Văn. Anh ta lộ ra vẻ mặt hả hê, nhún vai:

- Cậu ta nói cậu ta đang đuổi theo vợ!

- Cậu ta đuổi cái rắm, có mà tới quấy rối! – Vương Tuấn Khỉa lạnh lùng hừ hừ, người nào cũng không để anh yên ổn!

Thẩm Dương Kỳ rất oan ức, run run chỉ vào Vương Tuấn Khải, đại ca, không phải anh bắt em trong vòng hai tháng phải đuổi theo vợ sao? Làm sao có thể nói anh tới quấy rối?

Đế Văn, Chris liền 囧, đại ca à, chỉ có anh muốn đuổi theo vợ mà các anh em khác không cần sao?

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now