Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn mấy người Diệp Trúc Phàm tới căn nhà nhỏ của cậu ở khu phố người Hoa tại Washington. Nơi đây cũng được coi là một thành phố không có đêm tối quy mô nhỏ, ban ngày gần như không có một ai trên phố. Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm đều tò mò nhìn xung quanh, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, thí dụ như vịt nướng gì gì đó này, rất quen thuộc!
Mãi tới khi đoàn người bước vào nhà, mùi vị ẩm mốc liền xộc vào mũi. Sở Tử Ngang lấy tay che mũi, không nhịn được hỏi:
- Lão đại, nơi đây thật yên tĩnh!
Ban ngày mà không thấy được bóng người! Dịch Dương Thiên Tỉ kéo màn ra, tia sáng rọi qua cửa sổ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hơi híp mắt.
- Ừ, đến tối mới náo nhiệt!
- Ồ!
Diệp Trúc Phàm đặt Amazon lên ghế, cũng có chút rầu rĩ, không biết có nên để anh ta tỉnh lại không nữa?
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn gương mặt trắng bệch của Amazon.
- Tiểu Ngải, lấy nước tới đây!
Tiểu Ngải gật đầu chạy tới toilet, một lát sau xách theo xô nước ra!
Mọi người đều kỳ quái không hiểu cậu muốn làm gì!
Dịch Dương Thiên Tỉ đá vào xô nước khiến nước tung téo ra xung quanh, Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Diệp Trúc Phàm:
- Cứu tỉnh cậu ta rồi dội xô nước kia vào người cậu ta!
Diệp Trúc Phàm kinh ngạc, Sở Tử Ngang ngờ vực, dội nước cho anh ta? Lão đại không nói nhầm đó chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý tới bọn họ, vào nhà bếp nhìn một lúc, nhíu mày lại. Mấy tháng không về nơi đây đã bám đầy bụi, xem ra hôm nay lại được ăn mì úp rồi!
Tiểu Ngải đi vào phòng bếp theo Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe ca ca nói phải ăn mì úp, mặt lập tức nhăn nhó.
- Anh à, không ăn mì úp có được không?
Dịch Dương Thiên Tỉ quay ra liếc xéo cô ấy, nhướng mày.
- Em đi mua thức ăn rồi nấu cơm?
Tiểu Ngải quả quyết lắc đầu, cô không làm!
Được rồi!
Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng ra ngoài phòng khách. Không làm, vậy thì ăn mì úp thôi!
Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm trói gô Amazon vào bàn, tay buộc hai bên góc bàn, chân thả xuống, rồi mới cứu tỉnh anh ta! Dịch Dương Thiên Tỉ và Tiểu Ngải ra ngoài thì vừa lúc Amazon đã bị trói xong xuôi, Hạ Tâm Dung ở một bên hỗ trợ cầm dây!
- Bọn họ làm gì vậy?
Tiểu Ngải hiếu kỳ, nhìn sợi dây thừng chằng chịt khắp người, hằn sâu vào thịt khiến cơ thể hồng lên.
- Buộc anh ta vậy rồi dội nước? - Sẽ không giãy dụa ra đấy chứ?
Sở Tử Ngang mặt không thay đổi liếc nhìn Tiểu Ngải, mọi người không ai nói chuyện, Diệp Trúc Phàm bắt đầu bấm huyệt nhân trung cho Amazon!
Mấy phút sau!
Amazon tỉnh lại, tiếng hét như dã thú kia khiến sắc mặt mọi người biến đổi khác nhau, Hạ Tâm Dung cầm xô phối hợp với những người còn lại dội nước vào anh ta. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn bọn họ, túm lấy áo Tiểu Ngải đang ngây người bên cạnh, kéo cô ấy vào phòng ngủ mình, lạnh lùng nói:
- Tư liệu của Ngục Thiên Minh!
Tiểu Ngải bị ép đi theo, nghiêng nghiêng ngả ngả, mặt nhăn nhó:
- Anh ơi, thả em ra đã, thả em đã! - Không phải nói trước khi khỏe hẳn sẽ không xung đột với Ngục Thiên Minh sao? Ca ca gạt người ta!
Dịch Dương Thiên Tỉ hí mắt lại.
- Anh chưa có nói là bây giờ đi! - Chỉ là thăm dò bọn họ trước, cậu phải mười phần nắm chắc mới được! Huống chi, bây giờ cậu muốn đi thì chính là có lòng nhưng không đủ lực!
Tiểu Ngải chu mỏ, nhìn ca ca đặt máy tính trước mặt, bất đắc dĩ nhận lấy. Ở đây không có cách âm nên có thể nghe được rõ ràng âm thanh "náo nhiệt" bên ngoài.
- Hệ thống phòng vệ của kho tư liệu Ngục Thiên Minh rất mạnh, em không nắm chắc là phá được nó!
Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nằm ở trên giường, cơn đau ở ngực ngứa ngáy khiến cậu phải cắn chặt răng, lục phủ ngũ tạng như tạo ra rồi lại bị hủy, cậu biết, thời gian của cậu không còn nhiều. Thời gian để tới chỗ Ám Hoàng lấy thuốc sắp tới, cậu nhất định phải lấy được bảo thạch về, bằng không... Lãnh mâu Dịch Dương Thiên Tỉ híp lại, cảm giác túc sát thoáng hiện lên!
Ở phân bộ Ngục Thiên Minh. Vương Tuấn Khải nằm trên giường trầm tư, đứng dậy mặc quần áo tử tế, mở cửa rồi xuống tầng dưới! Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Nick vẫn sinh hoạt như thường, chợt thấy Vương Tuấn Khải thì quả thực ngoài ý muốn. Hướng Diệp Lân khoa trương hơn, bị dọa tí thì lăn xuống ghế, bởi vì hai tay anh ta đang thỏa thích chà đạp gương mặt Nick! Phó Hạnh Lương liếc nhìn Hướng Diệp Lân, hừ hừ, rõ là không có tiền đồ!
Nụ cười trên môi Nick tắt ngấm, tới cạnh Vương Tuấn Khải, có phần mất hứng.
- Đại ca, với thương thế của anh bây giờ chưa thể xuống giường được đâu! - Mặc dù đã được bôi thuốc tốt, thế nhưng diện tích bị thương quá lớn, chỉ cần sơ sảy một cái là vết thương sẽ rách ra!
- Không sao! – Vương Tuấn Khải đi qua Nick tới chỗ Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân, cả người toát ra sự lạnh nhạt. Anh chính là vậy, trừ phi là vết thương trí mạng, bằng không, Vương Tuấn Khải anh sẽ không nằm trên giường! Nick mếu máo đuổi theo!
- Cậu tới lúc nào thế?
- Sáng nay!
Phó Hạnh Lương trả lời, Hướng Diệp Lân cũng thu lại bộ dạng nô đùa, nghiêm chỉnh chờ đợi! Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đã làm xong mọi chuyện chưa?"
- Vẫn chưa! - Phó Hạnh Lương mím môi. - Chuyện Tề Phong bị giết rất quỷ dị, không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào. Quan trọng hơn, bọn em tới muộn, cảm sát đã can thiệp, bọn em cũng không dễ nhúng tay!
Vương Tuấn Khải hơi hơi hí mắt.
- Không lấy được hình ảnh trong camera sao?
Hướng Diệp Lân lắc đầu.
- Không được, cả tòa nhà bị bổ tung chỉ còn tro tàn, mọi thứ ghi hình đều hỏng hết!
Vương Tuấn Khải mặt trầm xuống, có chút không vui, nói vậy chiếc nhẫn kia cũng không thể tìm được? Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân nhìn nhau, ngây ngẩn một lúc mới lên tiếng.
- Đại ca, lần này khi tới bổn gia của Tề gia thì vô tình nghe được tin tức gia đình Bunol xảy ra chuyện, chúng ta có nên? - Nét mặt Phó Hạnh Lương nghiêm túc, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, cũng không biết sâu trong mắt mình có sự tàn nhẫn khiến người ta kinh sợ!
Nick ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng quan sát vết thương của anh, khi nghe Phó Hạnh Lương nói tới gia đình Bunol thì rất ngạc nhiên.
- Gia đình Bunol nắm giữ băng đảng Chinese ở New York ấy hả?
Vương Tuấn Khải cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người ngồi đối diện anh, tạm thời đè ép sự khó chịu trong lòng xuống, gia đình Bunol? Băng đảng Chinese là băng đảng ngông cuồng nhất tại vùng duyên hải nước Mỹ, đó là một băng đảng tổ chức độc lập, không có bất kỳ hậu trường nào. Nhưng, phần lớn là bàn chuyện sinh ý với người Hoa, hơn nữa rất đáng tin cậy nên được người Hoa ở Mỹ ủng hộ. Với lại người của gia đình Bunol độc ác tàn nhẫn, bang quy càng nghiêm nghị hà khắc! Cho nên, tuy diệt trừ gia đình Bunol hoặc thu phục nó là một lựa chọn rất tốt bởi phạm vi mua bán rất rộng, khách hàng lại lớn. Thế nhưng, đến nay vẫn không ai dám ra tay. Đương nhiên, Ngục Thiên Minh anh thì chẳng thèm. Anh sẽ không chủ động đi khiêu khích tổ chức băng đảng khác, giống như Nguyệt bang vậy!
Mặc dù hai bang phái nhìn như bất hòa, thế nhưng, nội tình chân chính cũng không như bên ngoài!
Vương Tuấn Khải không ngờ là nghe được tin về băng đảng này, quả thực khiến anh có phần giật mình!
- Tin tức chuẩn xác chứ? – Vương Tuấn Khải liễm thần, chưa bao giờ nghiêm túc hơn!
- Chính xác! - Từ trên mặt Hướng Diệp Lân có thể thấy được sự hưng phấn. - Em và Lương cũng vì tin tức giật gân này mới quay về sớm!
Phó Hạnh Lương liếc nhìn Hướng Diệp Lân, sau đó không nhanh không chậm nhìn sang Vương Tuấn Khải.
- Đại ca, chúng ta có nên dẫm một chân vào đó?
- Đúng vậy, đây là một miếng thịt dê béo, chỉ cần ăn được gia đình Bunol, vậy thì việc tiến công vào thị trường người Hoa chính là làm ít công to, nhất là khu vực Trung Quốc! - Hướng Diệp Lân vội vã nhìn Vương Tuấn Khải đang trầm tư. Mặc dù Ngục Thiên Minh bọn họ ở Trung quốc cũng có chút thế lực, nhưng, dù sao trời cao hoàng đế xa, chút thế lực ấy vẫn còn yếu lắm!
Mà gia đình Bunol là sợi dây với Trung quốc, có thể nắm được nó thì tương đương với việc ngồi vững vàng nửa đất Trung quốc rồi!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...