CHƯƠNG 101

88 4 0
                                    

CHƯƠNG 101



Đó cũng đâu phải đồ vứt đi đâu, đó là miếng thịt béo bở đó!

Những cục xúc xắc va đập trong bát thủy tinh, cục thứ nhất quay mấy vòng thì dừng lại, là một. Tiếp đó cục thứ hai đụng phải cục thứ nhất cũng dừng lại, là một. Nick, Thẩm Dương Kỳ khẩn trương nhìn bát thủy tinh. Phó Hạnh Lương liếc qua hai tên không có tiền đồ này chê bai!

Thật sự là mất mặt quá mà! Đại ca cũng không vội, hai đứa chúng nó vội cái rắm à!

Song anh cũng tò mò nhìn vào cục xúc xắc cuối cùng, khi nó quay tới vòng thứ n rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Bất chợt cửa ghế lô bị người bên ngoài đá văng ra, vang lên một tiếng thật lớn!

Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt nhìn về cửa, Hướng Diệp Lân thở hổn hển chạy vào, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của mọi người, vô cùng khẩn cấp chạy tới cạnh Vương Tuấn Khải, hét lên.

- Đại ca, không xong!

Vương Tuấn Khải cảm thấy mấy người bọn họ sống mấy năm này quá thoải mái nên đều mất hết quy củ, trường hợp nào cũng có thể làm càn, gương mặt lập tức trầm xuống. Hướng Diệp Lân chạy vội tới cạnh Vương Tuấn Khải, cúi xuống lẩm bẩm mấy câu vào tai anh, mồ hôi trên trán rơi xuống trên vai Vương Tuấn Khải rồi biến mất.

Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, ngay cả Ngân Nguyệt cũng khẽ cau mày, trong đầu hiện lên dấu hỏi.

- Cạch. - Cục xúc xắc cuối cùng dừng lại vang lên tiếng động trong thời khắc quỷ dị này thật chói tai. Cùng với đó Vương Tuấn Khải bất chợt đứng dậy, không để ý tới Hướng Diệp Lân còn chưa nói xong đi thẳng ra cửa, rất là vội vàng!

Phó Hạnh Lương không kịp hỏi Hướng Diệp Lân chuyện gì xảy ra liền đuổi theo Vương Tuấn Khải. Nick giữ lấy Hướng Diệp Lân, lo lắng hỏi:

- Anh Diệp, chuyện gì thế?

Hướng Diệp Lân lau mồ hôi rịn trên trán, mặt đỏ lên, đó là do chạy quá nhanh gây ra.

- Không có việc gì!

Nick cau mày, rõ ràng là không tin được lời anh ta, định đi theo ra ngoài thì nghe thấy được giọng nói hưng phấn của Thẩm Dương Kỳ.

- Ha ha, thật tốt quá, đại ca cũng ném ra ba điểm! - Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn không thèm để ý anh họ anh ta chịu phải kích thích gì mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Thế nhưng thứ trên bàn anh ta cũng không thể không để ý nha, đây chính là miếng thịt béo đó, cho nên anh ta cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải mà chỉ chăm chăm vào cái bát thủy tinh!

Bước chân Nick lảo đảo, nhìn lại bát thủy tinh, ba điểm đỏ kia thật rất lớn, vô cùng vui mừng, đương nhiên anh ta cũng không quên bóng lưng bỏ đi vừa rồi của đại ca, vội bỏ lại Thẩm Dương Kỳ cùng Hướng Diệp Lân đuổi theo!

Mà phía Vương Tuấn Khải, sắc mặt anh có phần vui mừng, có phần bất ngờ, càng nhiều hơn là lo âu. Diệp vừa nói với anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo tới đây, lúc ở tầng hai đột nhiên hôn mê bất tỉnh, được cậu ta ôm vào xe!

Vương Tuấn Khải chưa kịp nghe Hướng Diệp Lân nói xong thì đã vội chạy ra ngoài. Anh không biết sao cậu lại ngất xỉu, mà Diệp lại đúng lúc ở đấy! Những điều đó anh chưa kịp hỏi, vừa nghĩ tới việc cậu ngất đi, đang ở trên xe cậu ta, lòng anh liền rối loạn cả lên!

Chỉ muốn được gặp cậu thật nhanh mà thôi!

Tới hầm để xe cũng chỉ là chuyện mấy phút, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy khoảng thời gian ấy quá lâu, rất là dài, nhìn từng con số nhảy xuống cảm thấy đặc biệt chói mắt. Khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, tâm tình anh không có cảm giác buông lỏng mà ngược lại càng khẩn trương. Song khi anh thấy được người đang nằm yên lặng trong xe, anh mới cảm thấy nhịp tim của mình trở lại bình thường. Vương Tuấn Khải cúi người ngồi vào xe, lẳng lặng nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc mặt cậu tái nhợt, mày nhíu lại, môi tím bầm, rất là không ổn chút nào!

Vương Tuấn Khải vừa ổn định lại tâm tình thì nó lại khẩn trương, vội sờ trán cậu, thật là nóng, có phần luống cuống, vỗ nhẹ má cậu.

- Thiên Nhi, Thiên Nhi em tỉnh lại đi?

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm mất đi cảm giác, cả người như bị gai đâm, đau đớn khắp nơi, Vương Tuấn Khải gọi mấy phút mà cậu không có phản ứng.

- Thiên Nhi, đừng ngủ, tỉnh lại đi!

-... Đau!

Vương Tuấn Khải cả kinh, giọng cậu rất nhỏ, có thể nói là căn bản không ra tiếng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu hình ở môi cậu để phán đoán. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Không đau, Thiên Nhi, không đau. Ngoan nào, anh Tuấn Khải ở bên cạnh em đây!

Lúc mà Phó Hạnh Lương xuống thì thấy Vương Tuấn Khải đang ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, còn chưa kịp đặt câu hỏi thì thấy sắc mặt cậu không bình thường, mới thốt lên.

- Đại ca, cậu ấy dường như bị thương không nhẹ?

- Kéo Nick xuống đây mau! – Vương Tuấn Khải quay lại hét lên với anh ta, sau khi quay lại thì dịu dàng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ!

Phó Hạnh Lương gật đầu chạy đi, anh ta cũng biết lúc này đại ca không bình thường. Ân oán của chàng trai này với bọn họ có thể tạm thời để một bên, lời đại ca nói vẫn phải nghe, hơn nữa Ngục Thiên Minh bọn họ cũng không phải người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Nick vừa ra khỏi thang máy liền đụng phải Phó Hạnh Lương, còn chưa bắt chuyện thì bị một lực kéo thẳng đi, Nick bị ép phải đuổi theo.

- A, anh Lương, anh... anh đừng chạy nhanh thế! - Anh sắp theo không kịp rồi!

- Đại ca tìm mày đấy! - Phó Hạnh Lương cũng không quay lại, không vì lời Nick mà chậm lại!

Nick cũng nghiêm nghị lại, đại ca tìm anh ta vội vã vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Chỉ một phút, Nick, Phó Hạnh Lương liền chạy tới chỗ xe đậu, Vương Tuấn Khải thấy Nick thì hét lên.

- Mau xem cho cậu ấy!

Nick gật đầu, sắc mặt đại ca không còn lạnh lùng nữa, chỉ có sự ngưng trọng, lập tức biết sự việc rất hệ trọng, vội vào trong xe mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ.

- A, sao cậu ấy lại ở đây?

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Nick, ý bảo anh ta đừng có nói nhảm nữa, cứu người quan trọng hơn! Nick không cần nhìn sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết cậu bị thương không nhẹ, hô hấp yếu ớt kia khiến anh nhướng mày, đây là trực giác của bác sĩ, cậu ấy bị thương không phải nặng bình thường!

Cũng không dám chậm trễ, vội nắm lấy cổ tay cậu để bắt mạch.

- Đại ca, cậu ấy bị thương rất nặng. Khí quan nội tạng đều xuất hiện vấn đề, phải tới bệnh viện thôi! - Hoặc là quay về tổng bộ ở Italia, chỉ có ở đó anh mới có dụng cụ!

Vương Tuấn Khải gật đầu, chạy ra ngồi xuống ghế lái, Phó Hạnh Lương cũng vội vàng lên xe. Chiếc xe như mũi tên lao vút đi.

- Sắc mặt cậu ấy sao tái nhợt như vậy? – Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ qua gương chiếu hậu, có phần lo lắng!

- Sắc mặt tái nhợt là do cậuấy bị nội thương rất nặng, đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa sau khi bị thương không có chữa trị tốt, cho nên khi phát bệnh sắc mặt sẽ trắng bệch như tuyết, mà môi cậu ấy cũng tím tái lại là...

Vương Tuấn Khải đem mâu quanh chuyển sang Nick, Nick có phần ngưng trọng.

- Trái tim cậu ấy có vấn đề, chuyện đã không phải một hai năm. - Vừa rồi khi bắt mạch cho cậu, mạch tượng cậu ấy yếu đến nỗi gần như không thấy được nhịp đập trái tim, nói cách khác bệnh này cậu ấy đã có từ nhỏ!

Ít nhất đã mười lăm năm trở lên!

Nick không có nói sai. Nội thương Dịch Dương Thiên Tỉ có từ khi ở biệt thự Jian Ke, tiếp đó lại nhận một quyền của Vương Tuấn Khải khiến thương thế càng nghiêm trọng hơn, vốn nên phải điều trị tốt nhưng cậu chỉ dùng thuốc giảm đau, mà những loại thuốc kia còn không có hiệu quả gì với nội thương. Tiếp tục nữa là cậu lại lăn lộn một đêm trên giường cùng Vương Tuấn Khải, hôm sau vừa tỉnh đã đánh nhau, quan trọng hơn là cái lần đánh nhau với Hướng Diệp Lân. Cho dù thân thể cậu có dũng mãnh hơn, sự nhẫn nại của cậu có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có lúc ngã xuống!

Thêm vào đó là tâm ẩn (bệnh lý ở tim) của cậu, đó là di chứng của mười tám năm về trước, thuốc dẫn còn trong tay Ám Hoàng, tâm ẩn này bao giờ cũng có thể phát tác, có khoảng cách nhất định. Lần này vốn chưa tới thời gian phát bệnh, cậu không ngờ là nội thương khiến tâm ẩn của cậu phát tác nhanh hơn mà bộc phát!

Mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, anh vậy mà không biết tim cậu có vấn đề! Vì thế mà người cứng cỏi chỉ muốn tự do như Thiên Nhi mới phải khuất phục làm thủ hạ Ám Hoàng. Thực sự khó mà tưởng tượng được quan hệ lợi ích trong đó. Mà tới tận bây giờ anh mới hiểu được. Vương Tuấn Khải có phần ảo não, tự trách mình sơ ý!

Ám Hoàng chết tiệt, lại dám dở trò sau lưng anh, hừ!

Phó Hạnh Lương cũng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này cậu thật sự yếu ớt như trang giấy, hơi chạm nhẹ liền đứt.

- Đại ca, cậu ấy sao lại tới tận đây?

Theo lý thuyết lần này bọn họ tới đây đánh cuộc là việc tuyệt mật, Nguyệt lão đại cũng không hề bàn gì với Địch Long, người của Ám Hoàng không thể nào biết được tin này mới phải.

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thật lâu.

- Việc cạu ấy tới đây không có quan hệ gì với Ám Hoàng! – Cậu ấy chỉ đuổi theo anh, mặc dù anh cũng không rõ lắm vì sao cậu ấy biết anh ở Las Vegas!

Phó Hạnh Lương chớp mắt, nhìn ánh mắt đại ca, rất thông minh lựa chọn ngậm miệng lại. Nick vẫn đang đều đều bấm huyệt nhân trung cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng qua đối phương vẫn trong tình trạng hôn mê!

- Đại ca, mau lên một chút! - Tình huống này thật sự không quá lạc quan!

Vương Tuấn Khải đạp chân ga hết cỡ, phi như bay trên đường, hoàn toàn không để ý đèn tín hiệu. Phó Hạnh Lương cố định người, than thở, đại ca à, tốc độ này chỉ sợ sẽ khiến xe cảnh sát đi theo mất!

Vừa mới âm thầm nói xong thì liền nghe được tiếng còi cảnh sát, nhất thời cảm thấy thất bại, mẹ nó, có cần đúng lúc vậy không!

Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc xe cảnh sát phía sau, vẫn một bộ ai cản tôi thì sẽ chết lái xe tới bệnh viện thuộc Ngục Thiên Minh! Xe vừa dừng lại thì Vương Tuấn Khải đã đi xuống ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, Nick liên hệ với viện trưởng trước, mà Phó Hạnh Lương thì ở lại ứng phó với xe cảnh sát đi phía sau bọn họ!

Vị viện trưởng kia cũng biết nặng nhẹ, đại ca Ngục Thiên Minh chưa từng gặp nhưng vị tiểu thần y này ông ta đã gặp rồi, vội vàng đứng dậy chào đón, chỉ mấy phút sau Dịch Dương Thiên Tỉ liền được đẩy tới phòng phẫu thuật!

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cửa phòng phẫu thuật, mãi cho tới khi Phó Hạnh Lương xuất hiện ở phía sau anh, anh cũng không phát giác!

Phó Hạnh Lương nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, khóe miệng giật giật, lời đến miệng vẫn không phát ra. Một là, bây giờ không thích hợp. Hai là, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của đại ca, phỏng chừng nói cũng không vào!

Chỉ là lần đầu tiên thấy đại ca bộc lộ ra dáng vẻ này, vẫn khó mà tin được, có cảm giác như sấm đánh liên tục. Đó là ai chứ, là đại ca của bọn họ đấy. Trong lòng bọn họ anh chính là tồn tại như thần, có thể bộc lộ ra dáng vẻ này sao? Có nói ra cũng chả ai tin được nha!

Đến bây giờ anh mới biết được, hóa ra đại ca cũng không phải thần, anh ấy cũng là người, cũng có thất tình lục dục, có tình yêu, có sự đau lòng, chỉ là bọn họ thường hay thấy bộ mặt lãnh khốc vô tình của đại ca nên đã sơ ý những điều này!

Đại ca không phải là không gần gũi người khác, cũng không phải là không biết yêu, chỉ là vì người kia còn chưa xuất hiện!

- Đại ca, có Nick ở đây rồi, không có việc gì đâu! - Phó Hạnh Lương thật tình cảm thấy để anh an ủi đại ca thật khó khăn!

Mi tiệp (mày và mi) Vương Tuấn Khải giật giật, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích!

Phó Hạnh Lương thở dài. Quên đi, nếu giờ ở trong phòng phẫu thuật là Kỳ, anh nghĩ, anh cũng không tốt hơn được đại ca bao nhiêu, có lẽ còn hỏng bét hơn nữa cũng nói không chừng!

Cho nên anh vẫn không dám chính diện đối mặt với tình cảm cậu ta, thầm nghĩ với mỹ danh bên ngoài thế kia, sẽ có một ngày cậu ta nghĩ thông suốt thì sẽ buông tay, đúng vậy, bây giờ căn bản cũng không cần đợi đến ngày đó nữa, cậu ta bây giờ không phải đã buông tay rồi ư? (Jin: anh ngĩ là dễ dagf vậy sao hả anh Lương? Chừng nào cặp này mới về với nhao đây hử?)

Nhưng vì cái gì trái tim anh lại không cam lòng như thế!

Phó Hạnh Lương có chút xót xa, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua cứ im lặng chờ đằng sau cùng Vương Tuấn Khải. Anh biết, chờ cùng một người khó chịu cỡ nào!

Cuối cùng, qua hai tiếng dài đằng đẵng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ động, Nick cũng đi ra, tháo khẩu trang xuống, nghiêm túc đẩy Vương Tuấn KhẢI ra ngoài.

- Đại ca, anh bây giờ còn chưa đi thăm cậu ấy được đâu!

Gương mặt Vương Tuân Khải trầm xuống.

- Có ý gì!

Nick cau mày, đẩy Vương Tuấn Khải ra hành lang, kéo anh sang một bên để y tá phía sau đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng bệnh, mới lên tiếng:

- Không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Nội thương của cậu ấy mặc dù nghiêm trọng nhưng còn chưa tới mức không cứu được. Chỉ là vấn đề về tim cậu ấy em còn chưa tìm ra được nguyên nhân, anh bây giờ chưa thể tới gần cậu ấy được. Những vi khuẩn bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của cậu ấy, nhất là trong lúc cậu ấy còn đang hôn mê. Đương nhiên, chờ khi cậu ấy tỉnh lại, đại ca có thể vào thăm!

Mặc dù sắc mặt Vương Tuấn Khải không tốt, thế nhưng cũng không có kiên trì thêm. Phó Hạnh Lương cũng tiến tới nói.

- Đúng vậy, đại ca. Nếu Nick đã nói cậu ấy không có vấn đề gì lớn nữa, vậy chúng ta có nên về sòng bạc trước không?

Dù sao bọn họ cứ vậy bỏ đi có phần thất lễ. Mặc dù đã có Kỳ và Diệp ở đó, nhưng nói thế nào thì lão đại Ngục Thiên Minh cũng là Vương Tuấn Khải!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now