Vương Tuấn Khải cười khổ, đứng dậy, thật ác độc mà! "Em không thể nhẹ tay chút sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày căng thẳng, cậu sao lại phải nhẹ? "Người của Ngục Thiên Minh cũng ở đây?" Cậu không cảm nhận được sát khí trên người anh nên cũng thu sát khí trên người mình lại, chẳng qua tư thế phòng bị thì vẫn còn đó!
"Không có!" Anh cũng không tính là nói láo, người của Ngục Thiên Minh ở trên trời, đâu có ở dưới đất!(Jin: cho tui cười 1 phát nha há há há há...)
"Vậy sao anh lại ở đây?" Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trong hoàn cảnh khói lửa liên miên này, cậu mà còn tính sổ vụ kia với anh thì tuyệt đối là ngu ngốc quá mức!
"Bùm!"
Sống lưng bỗng mát lạnh, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời thì phía sau lại vang lên tiếng nổ. Anh ôm chầm lấy eo Dịch Dương Thiên Tỉ lao sang một bên, ngọn lửa hung mãnh sượt qua đầu bọn họ!
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lùng, muốn nắm lấy tay cụ thì bị cậu trợn mắt nhìn, quyết đoán cự tuyệt. Khóe môi Vương Tuấn Khải run lên, cũng không có để ý, mâu quang lạnh lẽo nay càng thêm lãnh diễm. "Đi trước đã rồi nói sau!"
"Anh, mau lên! Lối đi ngầm đã bị bịt rồi, chúng ta chỉ có thể đi theo đường cống ngầm thôi!" Đám người Diệp Trúc Phàm kiểm tra lối đi ngầm thì phát hiện đã bị chặn, vội vàng tới đường cống ngầm... Tiểu Ngải nôn nóng, lâu như vậy rồi mà ca ca vẫn chưa thấy đâu, thế là chạy đi tìm người!
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được giọng Tiểu Ngải cũng cả kinh, không đoái hoài tới Vương Tuấn Khải nữa, vội vàng chạy vào trong. "Anh, không được đi theo tôi!" Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh không đi theo cậu thì anh tới đây làm gì? Hoàn toàn không thèm để ý tới lời cảnh báo của chàng trai nào đó, nghênh ngang đi theo sau!
"Tiểu Ngải, em sao lại chạy ra đây, đi mau!" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Tiểu Ngải chạy ra liền khiển trách, không muốn sống nữa sao! "Em lo cho anh thôi mà!" Tiểu Ngải thấy oan ức, nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy được an toàn!
"Đi thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có thời gian để ý tới cô ấy. Nếu là cống thoát nước thì hơi phiền rồi đây. Amazon giờ còn đang mê man, muốn nâng người qua cống thì căn bản là không được. "Ấy, ai kia?" Tiểu Ngải gật đầu quay lại thì mới phát hiện sau lưng ca ca còn có một người đàn ông nữa, sao lại cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại, liếc người nào đó đằng sau, từng tảng đá vỡ trên trần bắt đầu rơi xuống, cắn răng: "Đi thôi!" Giờ ai còn có thời gian mà để ý tới anh ta nữa!
"À!" Tiểu Ngải bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay chạy. Con ngươi nóng rực của Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ và Tiểu Ngải đang nắm chặt với nhau, tay siết chặt lại, hận không thể chặt cái cổ tay kia của Tiểu Ngải, rất là chướng mắt!(Jin: không đâu đi ăn giấm đúng là ghen bậy ghẹn bạ, cái đồ cuống vợ... liu liu)
Nếu mà để Tiểu Ngải ta biết anh chàng không rõ là ai đi sau lưng này mà có ý muốn chặt tay cô, phòng chừng cô đã nhảy lên người Dịch Dương Thiên Tỉ khoe khoang với anh rồi, đây là ca ca của cô, cô muốn ôm đấy thì làm sao, hừ!
Lúc mà Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung thấy Vương Tuấn Khải đều rất ngạc nhiên. "Lão đại, anh ta là ai vậy?"
"Ngục Thiên Minh!" Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỉ xẹt qua bọn họ, không trả lời. Tiểu Ngải dù sau cũng cảm thấy ánh mắt kia quá mãnh liệt, co người lại trả lời vấn đề của Sở Tử Ngang.
"Gì cơ, Ngục Thiên Minh!" Sở Tử Ngang hét lên, mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Lão đại à, anh khẳng định anh ta là người của Ngục Thiên Minh? Không phải là "cần cù" truy đuổi bọn họ đến mức không sợ chết thế này chứ?
Diệp Trúc Phàm cũng bị giật mình, người của Ngục Thiên Minh? Nhìn Vương Tuấn Khải, khí thế lãnh diễm cường đại kia khiến người khác không thể bỏ qua, không nhịn được nhíu mày. Lão đại à, anh khẳng định người này không phải tới bắt chúng ta đó chứ!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cửa vào cống ngầm, nhíu mày: "Cứu tỉnh cậu ta đi!" Bắt bọn họ? Hừ, giờ anh ta là châu chấu cùng buộc trên một cái dây thừng với bọn họ rồi, có muốn bắt cũng là chuyện sau khi rời khỏi đây chứ không phải bây giờ! Nếu không muốn bị nổ mất xác thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi!
"Nhưng mà lão đại à, cậu ta tỉnh dậy cũng không đi được đâu!" Sở Tử Ngang có phần nản lòng nhìn Diệp Trúc Phàm bóp huyệt nhân trung cho Amazon!
"Cứ trực tiếp bắn chết không phải tốt rồi sao!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng lườm Dịch Dương Thiên Tỉ như lên án, cậu ấy đối với bọn họ quá tốt rồi, mặc dù giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng sự lo lắng bên trong cũng không ít. Còn với anh thì không phải nắm đấm thì là lạnh nhạt, lại còn không thèm nhìn nữa! Đúng là hơi quá đáng!(Jin: ông à nta có nhớ ông là ai đâu mà chả thế mới gặp đã đấm đám đá đá rồi cũng không them nói rõ với người ta nữa... ở đó mà ghen với tị lêu lêu...)
Ánh mắt bốc hỏa của Sở Tử Ngang rất dũng cảm trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải, bắn chết, anh ta dám! Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nhìn qua anh ta, nếu bắn chết được thì còn cần gì anh ta nói!
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, mặc bọn họ làm gì, dù sao cho tới giờ anh chưa từng nuôi thủ hạ vô dụng, những người mà nghiện thuốc như thế này thì đã sớm đá đi rồi! Amazon dần dần tỉnh lại, mặc dù cơn nghiện không phát tác, thế nhưng cơ thể lại run rẩy điên cuồng... Vương Tuấn Khải cau mày, cơn rát phía sau lưng thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh, bọn họ đang ở nơi nào. "Đánh ngất anh ta rồi kéo đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhẫn nại nổi, phỏng chừng bọn họ cũng không gặp phải tình huống như này, kéo Amazon qua rồi tát cho anh ta hai cái kêu lên "bốp bốp". "Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Nếu không muốn chết ở đây thì cắn chặt răng vào, dũng cảm bước ra khỏi nơi này." Hai cái tát này không chỉ làm cho Amazon kêu trời trách đất, càng khiến hai người Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung nuốt nước bọt!
Hóa ra, lão đại thật sự không ôn nhu chút nào a!
Chỉ có Vương Tuấn Khải mặc dù bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy, thế nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng, có phần hả hê! Tiểu Ngải ở sau người nào đó liếc mắt, người này thật không phúc hậu chút nào!
"Khó... Khó chịu!" Amazon run rẩy cắn môi, thật vất vả mới thốt lên được hai chữ! Cùng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, mọi người nhìn lại không khỏi cả kinh thất sắc. Lúc này, cánh cửa đã bị nổ tung tóe, trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa liền lao tới chỗ bọn họ. Đám người Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đều lăc lư cả người! Vương Tuấn Khải đen mặt bỏ tay Tiểu Ngải đang túm áo mình ở sau ra, kéo lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên: "Đi!"
Tiểu Ngải không kịp đề phòng liền lảo đảo lui lại sau, may là Sở Tử Ngang nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô không để cô ngã.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hất cái tay kia ra, nhưng mà người đàn ông nào đó lại không nhúc nhích chút nào, chàng trai liền nóng nảy hét: "Anh buông tay ra!"
Chết tiệt, anh ta cầm tay cậu làm cái gì chứ!
"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải trợn trừng nhìn cậu, phải biết rằng Vương Tuấn Khải anh là lão đại của Ngục Thiên Minh, cho tới giờ chỉ có anh ra lệnh cho người khác mà không có ai là không nghe. Thái độ đối với Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nói là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Chàng trai này còn luôn chọc tức anh, anh thật muốn đánh ngất cậu luôn cho bớt việc. Thế mà lúc này còn ầm ĩ được hả. "Còn không đi nhanh thì nơi này sẽ bị san thành bình địa!" Khỏi cần nghĩ cũng biết, lúc mà anh nhảy xuống, A Kiệt nhất định sẽ gọi tới rất nhiều người của Ngục Thiên Minh. Đến lúc đó thì không còn là vấn đề nơi này chỉ nổ không đâu!
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng trừng mắt Vương Tuấn Khải, tên này là ai vậy hả? Bọn họ không quen nhau, anh ta còn là kẻ thù của cậu, hai viên bảo thạch của cậu chính do anh ta trộm đi! Cậu còn chưa tính sổ với anh ta mà bây giờ anh ta lại dám hét lên với cậu, lá gan cũng lớn lắm!
"Anh mới câm miệng, buông ra!"
"Không buông!"
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ rét lạnh: "Buông ra, tôi không nói lần thứ ba!". Anh mà còn không buông tay, cậu không ngại giải quyết luôn ân oán giữa bọn họ tại đây! Cùng làm thì đều không ra ngoài được!
"Không buông!" Mặt Vương Tuấn Khải trở nên âm trầm. "Anh cũng không nói lần thứ ba!"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
các bạn nhớ vote và cmt ủng hộ mình nha.
#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fiksi Penggemartác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...