CHƯƠNG 90

74 3 0
                                    

CHƯƠNG 90


Lời vừa nói ra, uy lực kinh người, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, hồi âm vang vọng. Tim Huống Ngân Dịch run rẩy, ngay cả Nick cũng ngồi nghiêm chỉnh, không còn thái độ xem trò vui nữa, đại ca chưa từng nói nghiêm túc như thế với bọn họ!

Hướng Diệp Lân cũng thu hồi vẻ cợt nhả, tới cạnh Phó Hạnh Lương, xem ra đại ca nổi giận thật rồi!

Da đầu Huống Ngân Dịch tê dại, không dám lên tiếng! Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm Huống Ngân Dịch.

- A Tam phạt tới Hắc Lao ba ngày, lão đại thì gấp đôi!

Huống Ngân Dịch ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Vương Tuấn Khải. Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân cũng nhìn lại anh. Tuy rằng bọn họ thường hay nói giỡn quá lên, thế nhưng.

- Đại ca, Huống cậu ta. . .

- Câm miệng! Nick, báo cho Thẩm Dương Kỳ ngày mai tới New York, thay thế mọi chuyện của Huống Ngân Dịch! – Vương Tuấn Khải nói xong đi lên cầu thang!

Nick sững sờ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, quay lại nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Huống Ngân Dịch, có phần không đành lòng:

- Vâng! - Đại ca lần này giận thật rồi, nếu không cũng sẽ không gọi cả tên cả họ của bọn họ ra như thế!

Đã bao nhiêu năm rồi đại ca vẫn chưa gọi cái tên Thẩm Dương Kỳ, Huống Ngân Dịch? Nick mếu máo, nụ cười biến mất!

Hướng Diệp Lân có chút không hiểu được cách làm của đại ca, tại sao lại phạt Huống tới Hắc Lao. Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày.

- Lương, đại ca làm như vậy? - Rốt cuộc là vì cái gì?

Phó Hạnh Lương nhìn về phía Huống Ngân Dịch, lắc đầu, cũng có chút khó hiểu!

Hướng Diệp Lân nhún vai.

- Ngay cả chú cũng không đoán ra được cách làm của đại ca sao?

Trong mấy người anh em thì chỉ có Lương là đoán được tâm tư của đại ca. Lần này ngay cả anh ta cũng không đoán được, vậy thì chuyện này có chút khó hiểu. Đại ca tới giờ chưa từng làm vậy với bọn họ!

Chí ít là trong mười năm này không hề có!

Nick cũng có chút lo lắng, chuyện về chàng trai kia là thế nào!

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau, ước chừng cậu đã ngủ một ngày một đêm. Trong thời gian này không có ai tới làm phiền cả. Cậu bỏ chăn ra đứng dậy, lấy tay xoa tóc thì bỗng ngẩn ra. Đi ra tới ngoài phòng khách thì kinh ngạc khi thấy ba người đang nằm ngổn ngang ở đó!

Hai người Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang nằm dựa vào hai bên Amazon, Hạ Tâm Dung thì ngủ không ngon giấc bên trên ghế sa lon bên cạnh!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tới gần bọn họ. Đúng lúc Diệp Trúc Phàm bị Sở Tử Ngang đá một cước, đau quá mà tỉnh lại, mở cặp mắt mờ mịt ra:

- Đại ca? Anh dậy rồi! - Lúc thấy rõ Dịch Dương Thiên Tỉ thì cuống quýt ngồi dậy, lay tỉnh Sở Tử Ngang!

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng mà khí sắc đã tốt hơn nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, thuốc nhà bọn họ quả nhiên vẫn còn có chỗ dùng được. Chí ít có thể giảm bớt cơn ngứa ngáy trong lồng ngực, đau đớn cũng không còn quá mức nữa!

- Cậu ta thế nào?"

Sở Tử Ngang còn đang ngái ngủ, Diệp Trúc Phàm nhìn sang Amazon, nụ cười có chút gượng ép.

- Vẫn chưa tỉnh!

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Đây là chuyện rất bình thường. Cơn nghiện của cậu ta mười tám năm rồi không có bỏ được, có thể thấy là nó đã ăn sâu vào máu, nếu muốn từ bỏ cũng không phải chuyện một sớm một chiều!

- Heroin?

Diệp Trúc Phàm lắc đầu.

- Đây giống như chất gây nghiện với thần kinh, may là lúc nhỏ chỉ tiêm vào với lượng ít, cho nên cậu ta mới sống được tới giờ!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, đây là chất gây nghiện với thần kinh sao! Vậy nó còn đáng sợ hơn cả heroin.

- Có thể bỏ được không?

Diệp Trúc Phàm nhìn Amazon như đã không còn tí sức sống nào cả kia, lắc đầu.

- Em không biết. Thứ độc này ngoại trừ phải dựa vào ý chí ra thì quan trọng nhất là cậu ta nghiện quá nặng. Đây cũng là lí do mà nhiều năm qua cậu ta vẫn chưa bỏ được. Cứ mỗi lần nhìn bộ dạng tự mình hại mình của cậu ta vì từ bỏ thứ đồ chơi ma quỷ kia, bọn em đều không nhịn được! - Thứ đau đớn ấy cứ như đang ở trên người mình, khiến người ta không đành lòng!

- Lòng dạ đàn bà! - Nếu không phải các cậu không nỡ, có lẽ cậu ta đã sớm thoát được thứ đồ chơi kia rồi!

Diệp Trúc Phàm áy náy gật đầu. Lão đại nói đúng, là do lòng dạ đàn bà của bọn họ mới hại cậu ấy càng ỷ lại vào nó!

- Bọn em đã pha loãng thành dung dịch thứ độc phẩm kia, cho nên cơn nghiện mấy năm gần đây của Amazon tương đối nhẹ, chỉ không biết là còn chống đỡ được bao lâu!

Đám khốn kiếp kia, sát ý Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên trong mắt. Mười tám năm bọn họ vẫn chưa tìm được đám cặn bã kia. Không ngờ là chúng ẩn sâu đến thế. Lần trước ở thành phố C do Tiểu Ngải xảy ra chuyện, cậu sẽ không bỏ qua cho Giza. Mặc dù bị hành hạ nhưng hắn vẫn phải chết không thể nghi ngờ!!

- Thứ ma túy này lưu thông trong thành phố sao?

- Phải! - Sở Tử Ngang đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Khi biết Amazon nghiện, thầy đã bắt đầu cai nghiện cho cậu ta. Chẳng qua, cai nghiện nói thì dễ chứ làm khó biết chừng nào, chỉ bọn họ mới hiểu!

Lúc đó bọn họ không đồng ý để cậu ta chích. Nhưng nếu không chích thì cậu ta sẽ chết!

- Trên thị trường thứ độc phẩm này tên là "Magic Crazy M7". Lúc đưa ra thị trường cũng gây ra chấn động một thời. Hiệu quả đưa con người vào ảo giác rất tốt, rất được thanh niên thời đó yêu thích! Cảnh sát cũng từng tiến hành xóa sổ một lần, sau đấy thì cũng dần quên đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, bản thân cậu cũng có kinh nghiệm cai nghiện, đương nhiên biết điều đó đại biểu cho cái gì.

- Mấy người tiếp tục trông cậu ta! - Nói xong cũng trở về phòng. Lúc Hạ Tâm Dung lúc tỉnh lại thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ra ngoài. Cậu thay một bộ đồ da bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo gió,chân đi đôi giày cao cổ, ba người nhìn động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ động tác, hỏi.

- Lão đại, anh muốn ra ngoài sao?

- Ừ, Tiểu Ngải đã về chưa?

Ba người lắc đầu, cô gái kia ra ngoài từ hôm qua mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, thầm nghĩ trong cảnh nội nước Mỹ thì Tiểu Ngải cũng không thể nào xảy ra chuyện gì được, thế là quay ra nói với đám người Diệp Trúc Phàm

- Tôi ra ngoài mấy ngày. Nếu cô ấy mà về thì bảo ở đây chờ tôi!

Diệp Trúc Phàm gật đầu, muốn nói anh nhớ cẩn thận thì lại cảm thấy nó thừa thãi, thế là không nói nữa!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now