CHƯƠNG 80
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì Nick vừa bước vào phòng chuẩn bị thay thuốc cho anh!
- Đại ca, anh Huống nói vết thương của anh là... - Nick thận trọng nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn anh không có gì khác thường mới tiếp tục nói. – Cậu ấy là người đàn ông như thế nào? Có đáng để anh vì cậu ấy mà làm thế không?
Người đàn ông như thế nào? Vương Tuấn Khải nhíu mày, trầm tư suy nghĩ! Nói thật, trong trí nhớ của anh chỉ có hình ảnh khi cậu còn bé, cậu luôn cười rất rực rỡ, rất ngây thơ chất phác, mà cậu bây giờ... Anh rất muốn mổ cậu ra để xem!...
Lần đầu tiên gặp cậu là lúc anh vừa tới thành phố C, nhìn cô ra tay với Kỳ, trong nhất thời anh bị kinh diễm, cộng với sự xúc động không phản ứng kịp đã tiến tới ngăn cản, tiếp theo chính là đánh nhau ở tòa cao ốc quốc tế! Khi cậu phóng người qua cửa sổ, nói anh là bại tướng dưới tay, trong lòng anh đủ cả ngũ vị, mà bên cạnh đó càng nhiều là lo lắng! Sau đó anh trộm bảo thạch của cậu, anh muốn cậu biết hai "cục đá" mà cậu khó khăn lắm mới có được kia chắp tay dâng cho kẻ khác, nhất định là hận đến mức cắn răng nghiến lợi!
Đáng tiếc gương mặt sinh động kia anh lại không được thấy. Tại nơi thi đấu quyền anh ngầm, nhìn cơn lốc trong mắt cùng con ngươi lạnh lùng của cậu, sự trả thù tàn khốc lại khiến anh đau lòng. Đau lòng vì quá khứ đau khổ trước đây của cậu, anh muốn mở rộng vòng tay che chở cho cậu, từ nay không cho còn ai dám động tới cậu nữa!
Lúc ở Tề gia, khi cô nhảy xuống đứng trên đỉnh lồng sắt lộ ra sự thương tiếc với đứa bé trai kia, anh thấy không vui và nhiều hơn là ghen ghét, đố kỵ đứa bé ấy có thể nhận được sự quan tâm từ cậu!
Từng chuyện cũ xảy ra giữa anh và cậu lại ùa về, khi nghĩ tới lúc môi anh áp lên môi cậu, trái tim lại nhảy lên thình thịch, anh không cách nào hình dung nổi sự vui vẻ lúc đó. Nhưng lúc cậu ra tay với anh, lúc cậu ngã xuống trước mặt anh, anh lại đau lòng không gì sánh nổi!
Anh không cho phép người khác làm cậu bị thương, cũng không muốn, mình là người làm cậu bị thương!
Vương Tuấn Khải thu lại sự đau đớn trong mắt, lặng người nhìn nắm tay mình, bỗng níu lại thật chặt! Nick chậm chạp bôi thuốc không nghe được thanh âm của đại ca, tưởng là anh ấy không muốn nói tới đề tài này, thông minh dời câu chuyện sang hướng khác.
- Anh Huống nói, chính phủ địa phương đã đưa ra văn kiện, sự kiện biệt thự Jian Ke lần này gọi là sự kiện 113, thuộc về hoạt động diễn tập nhỏ, mọi vấn đề tới đây không truy cứu!
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, sự âm lệ tàn nhẫn chợt hiện trong mắt.
- Không có dễ vậy đâu.
Làm bị thương người của anh mà nghĩ rằng dễ dàng bỏ qua vậy sao, có phải quá tiện nghi không!
- Phải đó, đây là lí do thoái thác của phía chính phủ với dân chúng. Anh Huống đã đi sắp xếp những chuyện còn lại, đại ca cứ an tâm chữa thương đi! - Nick cười rất thuần lương. Thế nhưng, một người đã lớn lên từ bé ở Ngục Thiên Minh, lại là con trai Đức Vua hoàng gia Anh Quốc thì có thể thuần lương được chỗ nào chứ!
Mỉm cười, cũng chỉ là để mê hoặc sự tự vệ của người khác.
- Kỳ đâu?
- Anh Kỳ đang ở Italia, chuyện bên phía anh Đế Văn còn chưa giải quyết xong, chắc phải mấy ngày nữa mới về! - Nick đậy nắp thuốc rồi bỏ lại vào túi!
- Đa số trưởng lão Mafia đều cơ bản là bỏ quyền cho Đế Văn, cậu ta còn có chuyện gì nữa? - Trong đôi mắt lạnh lùng của Vuowg Tuấn Khải lóe lên sự nguy hiểm. Mặc dù Italia mới là gốc chính của Ngục Thiên Minh, thế nhưng căn cơ đã sớm cứng như bàn thạch, mafia và tổ chức khủng bố cũng đạt được sự hữu nghị chưa từng có, Kỳ còn có lý do gì mà ở đấy?
- Vấn đề về nhóm hàng lần trước, bên Đế Văn còn chưa có giải quyết! - Anh Kỳ đã nói vậy với anh ta, mặc dù anh ta không biết nhóm hàng kia là chuyện gì!
Vương Tuấn Khải híp mắt lại, nhóm hàng này mặc dù do Ngục Thiên Minh bên anh xuất, thế nhưng, người mua lại có nguồn gốc sâu xa với mafia, có thể nói, Đế Văn là người trung gian, nếu nhóm hàng này thật sự gặp chuyện, Đế Văn cũng khó mà ăn nói! Kỳ ở lại đó cũng tốt!
Hơn nữa, sau khi lấy lại hàng là do bên Đế Văn nhận, Kỳ có lý do ở lại đó giúp!
- Anh Trảm của cậu đâu, bao giờ về?
Nick cười cười, học theo giọng của Vương Trảm Thiên, bất mãn nói: "Đại ca, anh Trảm nói hình phạt của anh ấy chưa hết, không dám về!"
Khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải trầm xuống, mấy thằng nhóc khốn kiếp này, có ý đồ không muốn anh sống dễ chịu đây mà!
- Hừ, bản lĩnh lớn lắm, tưởng rằng trời cao hoàng đế xa là cậu ta có thể vô pháp vô thiên hả!
- Hắc hắc, đại ca, anh nói anh Trảm vậy là không đúng rồi. Anh Trảm anh ấy là lo sợ dâm uy của anh mới không dám về đấy, anh ấy nghe lời vậy mà sao anh lại còn trách anh ấy!
Vương Tuấn Khải chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Nick: "Cậu cũng ngứa đòn hả?"
Nick điên cuồng lắc đầu.
- Không có, Nick nói thật mà, đại ca đã nói với Nick, trẻ con không thể nói láo, em không có nói láo đâu!
Mặt Vương Tuấ Khải đen lại: "Cậu đã mười tám tuổi, sớm thành niên rồi!" Nghĩ lại anh mười sáu tuổi đã làm lễ trưởng thành đó! Thằng này mười tám tuổi còn dám nói mình là trẻ con, cũng không sợ mất mặt!
- Có gì mà phải mất mặt chứ? Anh xem trẻ con Trung Quốc kìa, mười tám tuổi mà vẫn còn phải núp bóng cha mẹ... Thật là thích! - Câu trước Nick nói xong còn cười hớn hở, câu sau thì không nghe rõ! Nếu không phải Vương Tuấn Khải thính tai, khẳng định không biết anh ta thì thầm cái gì!
- Người không thể cả đời đều dựa vào cha mẹ, Nick, cậu có hiểu không? - Không có tình thân, cậu còn có tình anh em bạn bè, còn có những cái khác nữa!
Huống chi, Nick, ở Ngục Thiên Minh cậu chính là người hạnh phúc nhất! Đương nhiên Vương Tuấn Khải không có nói những lời này ra, chỉ là mâu quang không còn lạnh lẽo khi nhìn anh ta nữa!
Nick gật đầu, anh ta hiểu, anh ta sao lại không biết, ở Ngục Thiên Minh ah ta có thể cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có. Mặc dù lúc luyện tập luôn bị "hành", nhưng, từ lâu anh đã coi đây là nhà, không phải Vương phủ lạnh như băng kia!
- Đại ca, cám ơn anh!
- Ra ngoài đi!
Vương Tuấn Khải phất tay, ra vẻ trẫm mệt rồi! Nick gật đầu, ra ngoài thì đóng luôn cửa lại. Lần này đại ca bị thương, chỉ có anh ta là được vào phòng đại ca, cho nên, đây cũng là lý do mà anh ta biết được mọi chuyện!
Nick xuống phòng khách ở lầu một, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch đã sớm đứng chờ.
- Đại ca sao rồi?
Nick nhún vai, cười híp mắt trả lời.
- Anh Diệp, vấn đề anh hỏi một chút tài nghệ cũng không có. Em ném một quả đạn vào lưng anh xem một buổi chiều anh có hồi phục lại được không nhé?
Hướng Diệp Lân mặt tối sầm, anh ta có ý đó? Nick không thèm để ý tới anh đi ra ngồi cạnh Huống Ngân Dịch.
- Quả nhiên, đại ca không định bỏ qua cho bọn họ!
Huống Ngân Dịch một bộ ngả ngớn.
- Đại ca có nói cho chú mày biết chàng trai đó là ai không?
Nick lắc đầu, Huống Ngân Dịch kinh ngạc.
- Thậm chí mày mà đại ca cũng không nói? Quá tà môn rồi đó!
Khóe miệng Nick giật giật, cũng đâu phải chuyện gì đại ca cũng nói với anh ta đâu. Huống hồ, anh mặc dù thích đùa, thế nhưng vẫn biết tự có chừng mực, những việc như moi móc chuyện riêng của đại ca, anh tuyệt đối sẽ không làm!
Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đồng thời nhìn về hai người.
- Hai người đang nói gì thế? Cái gì mà chàng trai?
Huống Ngân Dịch khoanh tay: "Không biết!" Hai người trợn mắt nhìn anh ta xong trực tiếp nhìn thẳng Nick, người kia cũng nhún vai, anh ta đâu có biết!
Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân lườm bọn họ. Nếu không phải nghe bát quái, Huống Ngân Dịch cũng thấy chẳng thú vị, đứng dậy chào rồi đi, dù sao cũng còn rất nhiều chuyện phải làm!
Nghĩ đến sự việc chính phủ địa phương lấy lí do thoái thác, Huống Ngân Dịch hí mắt, thu lại cơn lốc trong mắt!
Huống Ngân Dịch đi rồi, Phó Hạnh Lương cau mày liếc nhìn Nick: "Bọn anh khi nào thì thăm đại ca được?"
Nick sờ đầu suy nghĩ: "Có lẽ là hai ngày sau!" Nếu đại ca không lộn xộn!
Hai ngày sau? Phó Hạnh Lương và Huống Ngân Dịch nhìn nhau. Lâu vậy sao bọn họ bàn chuyện Tề gia với đại ca được? Còn cả chuyện chiếc nhẫn kia nữa? Quan trọng hơn là gia đình Bunol!
Lúc bọn họ tới Tề gia thì nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn. Bọn họ cố gắng tìm chiếc nhẫn kia, chỉ là, một mặt hiện trường bị cảnh sát phong tỏa, không thể quang minh chính đại tiếp cận, khi tìm kiếm sẽ vướng tay chân. Mặt khác, khi điều tra ai làm thì lại gặp trở ngại. Hiện trường không còn ai sống sót, bọn họ chỉ có thể từ chỗ khác bắt tay lo liệu, mà rất không đúng dịp là ở tổng bộ Tề gia nhận được một tin tức kinh người!
Gia đình Bunol đã xảy ra chuyện!
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ chạy về nhanh như thế. Nếu tin tức có được là thật, đến lúc đó sợ là sẽ lại là một màn tinh phong huyết vũ!
Trong mắt Phó Hạnh Lương thoáng hiện lên sự tàn nhẫn thích thú!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...