CHƯƠNG 118: HẬN Ý NGẬP TRỜI

140 4 0
                                    



Vương Tuấn Khải bước nhanh vào phòng thì thấy Nick đang đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, con ngươi co rụt lại, tim như vỡ ra, ba bước cũng thành hai.

- Thiên Nhi!

- A. . . - Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay vung vẩy la hét, điên cuồng giãy dụa, Nick đè chặt hai chân cô, giữ chặt tay cậu để cậu không lộn xộn!

- Bốp - Dịch Dương Thiên Tỉ tát lên mặt Nick, sau đó đổi thành cào.

- MK! - Nick chợt quát, Dịch Dương Thiên Tỉ giãy dụa quá lợi hại, anh sắp không giữ được rồi, sao đại ca còn chưa tới.

Vương Tuấn Khải khiếp sợ nhìn một màn này, còn chưa kịp vui sướng kh Dịch Dương Thiên Tỉ i tỉnh lại thì đã thấy Nick bị Dịch Dương Thiên Tỉ đạp bay, lăn xuống giường. . . Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu xé quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người, nắm tay đấm mạnh vào tim, kêu la đau đớn, có chút điên cuồng!

Đồng tử Vương Tuấn Khải co lại mãnh liệt, bất chấp để ý tới Nick nhào lên giường, giữ chặt hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ, áp chế không để cậu tự mình hại mình!

- Đại. . . ca, mau giữ chặt tay anh ấy! - Nick thấy Vương Tuấn Khải cứ như thấy chúa cứu thế, cũng không kịp đứng lên, giữ hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ. . .

- A. . . - Cả cơ thể bị giữ lấy, Dịch Dương Thiên Tỉ thống khổ la hét, hầu như sử dụng sức lực toàn thân để hất cái người trên người mình ra, đau đớn trong tim khến cậu phát điên, lắc đầu kêu loạn, căn bản không rõ người đang đè lên người cậu là ai!

Vương Tuấn Khải choáng váng, yêu thương hiện rõ trong mắt.

- Thiên Nhi, Thiên Nhi, em tỉnh lại đi!

- Đại ca, anh đừng gọi, tâm ẩn của anh ấy phát tác rồi! - Nick cũng thật chật vật, mặc kệ vết máu ở khóe miệng, thanh âm có vẻ khàn khàn!

Vương Tuấn Khải như bị đập vào đầu, quay ra nhìn Nick, tăng lực đạo giữ hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tâm ẩn của cậu ấy không phải đã qua rồi sao? - Thế nào bây giờ mới phát tác?

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ thừa dịp Vương Tuấn Khải phân tâm liền ra sức giãy dụa, tay vung vẩy điên loạn muốn thoát khỏi hai bàn tay kia. Vương Tuấn Khải hoàn hồn, đè lại hai tay cậu lên giường, giữ chặt lấy không cho Dịch Dương Thiên Tỉ lộn xộn!

- Đây mới là phản ứng thật sự sau khi tâm ẩn của anh ấy phát tác!

Vương Tuấn Khải khó tin lời của Nick, cái này mới đúng ư? Vậy vì cái gì cậu ấy hôn mê một tháng nay?

- A. . . Đau. . . Đau. . . - Đau quá, đau như cả người bị kim đâm, từng đao lăng trì, trái tim phồng lớn như muốn vỡ ra. . .


- Thiên Nhi! - Đáy mắt Vương Tuấn Khải có thứ gì đó đang vỡ vụn, giữ lấy năm ngón tay cậu. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn lưng bàn tay cậu, gân xanh nổi lên, từ chỗ đè lên có thể thấy được rất rõ ràng là thân thể cậu đang bắt đầu co giật.

- Thiên Nhi, thả lỏng, ngoan, thả lỏng! - Nick nghe Vườn Tuấn Khải nói mà nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Anh vừa thấy anh dâu tỉnh lại đã điên loạn, đầu nổ ầm, khiếp sợ cực kỳ, mới ra ngoài báo với đại ca, lúc quay về thì thấy anh ấy tự mình hại mình, sợ đến mức anh ba hồn đã đánh mất bảy phách, vội ngăn cản!

Anh thấy anh ấy cơ hồ điên huồng đấm vào tim đã thật đau lòng, mà bây giờ đại ca chỉ tỉnh táo bảo anh dâu thả lỏng, đè nén những đau lòng khổ sở của mình! Hai mắt Nick đỏ lên, mũi cay cay!

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, cặp mắt nhuộm màu máu, trong miệng chỉ kêu la đau đớn, không có những từ khác. Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện rõ yêu thương, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, hai tay đổi thành mười ngón đan chặt vào nhau với cậu, đè hai tay cậu xuống. Anh cứ tưởng rằng đè chặt mười ngón tay cậu thì cậu sẽ yên ổn một chút, cũng không ngờ, mười ngón tay mới đan chặt với cậu, cậu liền giữ chặt tay anh, năm ngón bóp chặt tay anh, có thể thấy được trên các đốt ngón tay đã hiện lên màu đỏ, móng tay bấm chặt vào lưng bàn tay anh, từng giọt máu rỉ ra ngoài. . .

Vương Tuấn Khải đã không còn cảm giác được đau đớn mà Thiên Nhi gây ra cho tay anh, có thể nói chút đau đớn ấy nào có bằng một phần mười cơn đau co rút trong tim, thấy Thiên Nhi như vậy, anh chỉ hận cơn đau đó không ở trên người anh!

- Đại ca, anh đè lên chân anh ấy, em đi lấy thuốc!

- Cút!

Nick cấp tốc đứng dậy chạy ra cửa, đụng phải Thượng Quan Kiệt Thiếu, Nick cũng đẩy anh ta ra một bên rồi chạy đi. Thượng Quan Kiệt Thiếu không chú ý cả người đập vào cửa, nhe răng trợn mắt vì đau, định gọi cậu ta quay lại thì nghe được giọng Vương Tuấn Khải, cả kinh, chạy vào phòng, Phó Hạnh Lương đuổi theo sau!

- Thiên Nhi, Thiên Nhi, đừng cắn, há miệng ra! - Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn mất cả lý trí, hàm răng cắn chặt môi dưới. Chân Vương Tuấn Khải đè lên hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, tay giữ hai tay cậu, không rảnh nên bảo cậu tách môi ra. . . máu tươi chói mắt, mùi tanh khiến anh chấn động!

- Đại ca?

- Kiệt, giữ chân em ấy!

Thượng Quan Kiệt Thiếu nghiêm túc, có ngốc cũng biết là đang có chuyện gì, vội chạy tới, Phó Hạnh Lương cũng đi theo. Vương Tuấn Khải cấp tốc xoay người, mà ngay khi Vương Tuấn Khải đứng dậy thì Thượng Quan Kiệt Thiếu đã lao lên giường, giữ lấy hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ đang tiếp tục đá loạn!

Có lẽ là vừa rồi cắn môi đã kích thích cậu, làm thần trí hỗn độn của cô thanh tỉnh được chút ít, hoàn không thấy rõ gương mặt Vương Tuấn Khải, đã kéo lấy cánh tay anh mà cắn, cắn thật chặt!

Mùi tanh máu đầy trong miệng, máu tươi chảy dọc theo miệng nhỏ giọt xuống, khiến Phó Hạnh Lương ở một bên thấy thật gai mắt kinh tâm, con ngươi co lại mãnh liệt, cậu ấy không phải muốn cắn một miếng thịt ở cánh tay đại ca xuống chứ?

Còn Vương Tuấn Khải trong cả quá trình chưa từng hừ một tiếng, chỉ có sự dịu dàng hiện lên trong mắt!

Anh chỉ biết là, như vậy, anh có thể dễ chịu hơn một chút, chí ít anh có thể cùng đau với Thiên Nhi! (Jin: viết mấy trương gần đâykhiến Jin đau lòng quá. Diễn tả sự đau đớn của Cậu Thiên có lẽ hơi cường điệu nhưng mà Jin muốn vậy, như vậy mới khắc họa rõ sự thống khổ giày vò mà Cậu Thiên trải qua xuất 18 năm qua.)

- Đại ca, cậu ấy đang tốt lành sao lại nổi điên vậy? - Phó Hạnh Lương giữ tay trá Dịch Dương Thiên Tỉ i, áp nó lên giường. Dịch Dương Thiên Tỉ đang cắn tay Vương Tuấn Khải không còn kêu lên đau đớn nữa, chỉ là gân xanh lại nhấp nháy trên trán cậu, đồng tử trợn tròn trắng bệch, càng nhìn càng lo lắng đau lòng!

Vương Tuấn Khải cúi người, hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi người thủ thỉ bên tai cậu, tay trái xoa xoa lên tim cậu.

- Thiên Nhi ngoan, không đau nữa, có anh Tuấn Khải đây rồi, không đau nữa! - Anh biết anh nói những lời này căn bản là vô dụng. Thế nhưng, anh cũng không thể chỉ trơ mắt nhìn mà cái gì cũng không làm!

Anh rất khó chịu, tim anh đau quá!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể càng co giật giữ dội, trong miệng cũng phát ra những thanh âm tê tê, máu trên cánh tay Vương Tuấn Khải phân nửa chảy từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ xuống cổ, rồi rơi lên áo ngủ. . . Khiến Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương đều có chút lo lắng, rốt cuộc đau đớn đến mức nào mới có thể điên cuồng như vậy? Đại ca rốt cuộc yêu chàng trai này bao nhiêu mà có thể dịu dàng được thế, nhu tình trong mắt nhưng cũng khiến đau đớn phá thành mảnh nhỏ, lông mi lập loè, mang theo sự ấm áp!

Phó Hạnh Lương còn biết ẩn nhẫn, nhưng, Thượng Quan Kiệt Thiếu lại không giống, thời điểm anh thống khổ nhất cũng không giống như cơn đau thấu tim của Dịch Dương Thiên Tỉ .

- Rốt cuộc là tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao nào lại hại anh dâu thành như vậy chứ? - Một người như vậy, bọn chúng sao lại hạ thủ được thế hả? Đúng là đám súc sinh!

Thượng Quan Kiệt Thiếu khàn giọng rít gào, anh không có phát hiện là anh rất tự nhiên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là anh dâu, cơn tức nín nhịn trong họng, cực kỳ khó chịu!

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì động tác lúc trước, hy vọng như vậy có thể giúp Thiên Nhi giảm bớt thống khổ, cho dù biết rất rõ đó là việc không thể nào!

Phó Hạnh Lương mắt ửng đỏ, bọn họ đều là đàn ông, có đau đớn nào mà chưa từng nếm trải, thế nhưng, một chàng trai bè ngoài mỏng như thế chịu đau đớn, dằn vặt cùng cực cứng rắn rên thống khổ trước mặt anh, cho dù là trái tim sắt đá, cũng có lúc trở nên mềm mại!

Tay Vương Tuấn Khải xoa nhẹ trán Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương nhảy kịch liệt mấy cái, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tay còn chưa bỏ xuống, miệng Dịch Dương Thiên Tỉ hé ra, buông cánh tay đã bị cậu cắn đến mức huyết nhục mơ hồ, né đầu sang chỗ khác la hét.

- A. . .

Vương Tuấn Khải cả kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ thừa dịp anh thất thần trong chốc lát, hai tay bổ mạnh tới anh, đẩy Vương Tuấn Khải tới một góc giường!

Chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố này. Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu càng giật mình không nhỏ, phải biết rằng đây chính là đại ca của bọn họ đó, chỉ một chưởng đã bị đẩy sang một bên. Ngay khi hai người đang rung động, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, tay chân động đậy, thoát khỏi Phó Hạnh Lương, hai chân đá vào ngực Thượng Quan Kiệt Thiếu. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, cũng bất quá là trong nháy mắt, Thượng Quan Kiệt Thiếu lăn thẳng xuống giường, mặt úp xuống sàn, còn Phó Hạnh Lương tương đối may mắn, hơi lùi về sau mấy bước liền ổn định được người!

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, con ngươi tĩnh đến cực hạn, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải giống như anh có thù hận không đội trời chung, lao tới đánh lộn với anh!

Vương Tuấn Khải nhanh chóng né tránh, lúc này anh cũng không thể nào đánh nhau với cậu, nhưng không có nghĩa là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hạ thủ lưu tình, ra từng quyền đều vào chỗ yếu hại, trong lúc nhất thời, trên giường lớn, hai bóng dáng, một đen một trắng, một né tránh một tiến công, khiến người ta há hốc!

- Zimmer, không giết được mày tao thề không làm người!

Lời của Vương Tuấn Khải hàm chứa hận ý vô tận khiến anh như một hầm băng lạnh lẽo, sát khí hiện ra, hận ý ngập trời lan tỏa khắp người. Nếu như lúc này Zimmer đứng trước mặt anh, anh sẽ không chút do dự băm hắn thành thịt vụn rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập!

Ở dưới, Phó Hạnh Lương chạy lại đỡ Thượng Quan Kiệt Thiếu, hỏi.

- Kiệt, chú có sao không? - Thượng Quan Kiệt Thiếu chật vật đứng lên, lắc đầu.

- Không có việc gì! - Em gái nó, không có việc gì mới là lạ, bảo anh dâu đá vào ngực chú một cái xem! Hai người đứng ở một bên nhìn hai người đánh nhau trên giường, lộ vẻ lo lắng, đại ca không có ý đánh với anh dâu, tiếp tục như vậy, đại ca chỉ có thua thiệt!

- Làm sao bây giờ?

Nick chạy tới cửa cũng biết là có chuyện không tốt, cầm kim tiêm chạy tới mép giường hét.

- Đại ca, mau giữ chặt anh dâu! - Cứ đánh tiếp thì anh dâu sẽ khó mà khống chế!

Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt với Nick, không thấy là anh dâu đã mất khống chế rồi hả

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng Nick, từ trong bi phẫn tỉnh lại, không né tránh nữa, trực tiếp kẹp chặt nắm đấm của Dịch Dương Thiên Tỉ đang đánh úp về phía anh, kéo cậu vào ngực mình, cả người áp xuống giường, Nick nhanh tay lẹ mắt, bảo Phó Hạnh Lương hỗ trợ giữ tay phải Dịch Dương Thiên Tỉ, cố định rồi thì tiêm thuốc cho cậu. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ lại lớn tiếng la, đá mạnh vào Vương Tuấn Khải.

- Thả ra, thả ra! - Sâu trong mắt là sự khủng hoảng, Vương Tuấn Khải thấy mà nghẹt thở!

- Thiên Nhi, Thiên Nhi, ngoan nào, ngủ một giấc, ngủ liền hết đau, không đau nữa, sau đó không còn ai dám ức hiếp em, không ai dám nữa, ngoan. . .

Nick nắm chặt cơ hội, tiêm dịch thể vào người cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bên dưới Vương Tuấn Khải cũng từ từ không giãy dụa nữa, chẳng qua cả người vẫn căng thẳng như cũ, như chỉ một giây tiếp theo sẽ đứt đoạn!

Chờ tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn ngủ say rồi, mọi người mới lui ra, thở dốc ở bên cạnh. Vương Tuấn Khải đứng dậy bế Dịch Dương Thiên Tỉ lên, đặt cậu nằm giữa giường!

Giúp cậu đắp chăn, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu đau lòng đến cực điểm! Địch Long từng nói, ba tháng tâm ẩn của cậu lại phát tác một lần, mỗi lần đều nhốt mình trong phòng, một mình thừa nhận cơn đau đớn khủng bố ấy. . . Thiên Nhi, anh Tuấn Khải đáng chết cỡ nào, mới có thể sau mười tám năm mới tìm được em, mới có thể để em một mình chịu cơn đau ấy?

Thiên Nhi, anh Tuấn Khải có phải là tên khốn kiếp nhất trên thế giới này không, trái tim anh Tuấn Khải đau quá, Thiên Nhi, Thiên Nhi, em phải mau tỉnh lại, chờ Thiên Nhi tỉnh lại, anh Tuấn Khải mặc cho em đánh, cho em chửi, phát tiết toàn bộ thống khổ của em lên người anh Tuấn Khải có được không!

Thiên Nhi có chịu không!

- Nick, chuyện này là sao? Anh dâu thế nào lại đột nhiên phát cuồng vậy? - Thượng Quan Kiệt Thiếu bực bội nhìn Nick, còn kém là chưa bổ cho một cước. Quá trình vừa rồi đến giờ anh vẫn còn sợ hãi. Phó Hạnh Lương, Nick đi tới mép giường, quanh người đại ca phủ một tầng bi thương khiến cả ba không thở nổi. Nick trực tiếp lệ rơi đầy mặt, khóc bù lu bù loa, nắm chặt ống kim tiêm trong tay, đầu ngón tay đã trắng bệch!

Giơ tay lên lau nước mắt, Nick nghẹn ngào nói.

- Đại ca, để em kiểm tra giúp anh dâu!

Mi tiệp Vương Tuấn Kahir giật giật, đứng sang một bên. Trong cả quá trình, ánh mắt của anh thủy chung không rời khỏi gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, môi cậu đầy máu đỏ lòm!

Nick hít mũi, nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ bắt mạch, một hồi lâu sau mới tươi cười, mặc dù có chút xấu xí.

- May quá, đứa bé không có việc gì!

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn về phía Nick, giờ mới nhớ tới đứa con trong bụng Thiên Nhi, vừa rồi lăn lộn qua lại vậy, may là chưa xảy ra điều gì ngoài ý muốn!

- Thiên Nhi khi nào có thể tỉnh lại?

- Sáng sớm ngày mai! - Nick thả tay Dịch Dương Thiên Tỉ lại vào trong chăn, anh biết vấn đề mà đại ca quan tâm không phải cái này.

-Yên tâm đi, đại ca, tâm ẩn của anh dâu qua rồi!

Vương Tuấn Khải gật đầu,

- Mọi người đều mệt rồi, tất cả lui xuống đi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa muốn nói chuyện, đã bị Phó Hạnh Lương kéo ra ngoài. Nick vừa định xoay người đi theo bọn họ, lúc này mới phát hiện cánh tay Vương Tuấn Khải đang rỉ máu, kinh hô.

- Đại ca, anh bị thương?

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now