CHƯƠNG 86
Dịch Dương Thiên Tỉ không có thì giờ để ý tới hai người này, nhảy qua chiếc BMW tới biên cầu! Bây giờ, với tình huống này thì không còn đánh đấm được gì nữa, không muốn vào đồn cũng khó nói, chạy dọc theo cây cầu này là không thể. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bên dưới, trong lòng dự định! Huống Ngân Dịch, A Tam hiển nhiên cũng thấy được ý đồ của Dịch Dương Thiên Tỉ, tay đè ở bụng, vung quyền nhìn bóng lưng cậu, nghiến răng nghiến lợi:
- Đừng để cậu ta chạy! - Chết tiệt, đánh xong rồi còn muốn chạy ư, nào có chuyện dễ dàng như thế! A Tam vội vàng đuổi theo!
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt, cây cầu này không cao lắm, bên dưới bảy tám mét cũng là một làn xe liên miên. Huống Ngân Dịch cựa mình đuổi theo Dịch Dương Thiên Tỉ, trên tay anh không có súng. Nhưng cho dù có cũng không dám bắn, cảnh sát đang ở ngay sau lưng kìa! b Dịch Dương Thiên Tỉ iết bọn họ đuổi theo, cười lạnh, nếu không phải có cảnh sát ở đây, anh tưởng anh còn mạng sao?
Nực cười!
A Tam chạy tới không xa nhìn động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ, đâu còn bận tâm cái khác liền xông lên!
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người thoát khỏi nắm đấm anh ta, cũng chủ động xuất kích, hai người bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Mặt mũi mấy cảnh sát đằng sau tái xanh, tuýt còi liên tục. Tai nạn giao thông vừa rồi khiến họ đã nhịn cả một bụng tức, đối phương còn dám gây chuyện, thật con mẹ nó không để cảnh sát vào mắt mà!
Huống Ngân Dịch cũng tới sát sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cười âm trầm. Gần mười năm rồi, cho tới nay anh chưa từng bẽ mặt như thế. Chàng trai này, con mẹ nó, anh rốt cuộc cũng nhớ ra cậu là ai rồi, rõ ràng anh đã nói cậu tạo cho anh cảm giác rất quen thuộc. Vừa rồi đánh nhau không thấy rõ mặt cậu, bây giờ mới thấy được rõ ràng, Huống Ngân Dịch thật muốn nôn mửa, không ngờ lại đụng phải ở đây!
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Huống Ngân Dịch xông lên thì đá văng A Tam ra, tránh thoát quả đấm của Huống Ngân Dịch, chân đạp lên cây cột ở ven cầu rồi thả người nhảy xuống!
Đương nhiên, cùng nhảy còn có cả Huống Ngân Dịch. Đây là khi anh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy xuống thì muốn nắm lấy áo cậu kéo lên, không ngờ cậu lại lôi cả anh xuống!
- Lão đại!
A Tam tựa vào cột, mâu quang lập lòe, vừa khủng hoảng vừa khiếp sợ!
- Rầm rầm!
Hai tiếng vang lớn do hai vật nặng tạo ra, chẳng qua tiếng vang này là một trước một sau, đan xen nhau! Lực phản chấn rất mạnh, cũng may là hai người rơi xuống đều không phải người bình thường, khả năng khống chế vẫn phải có. Cho nên chỉ một giây sau, hai người sau khi ổn định lại thì liền cách xa nhau 2m, âm trầm nhìn nhau!
Đương nhiên, khi nhảy xuống trước thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã quan sát suy tính chiếc xe buôn bán cỡ lớn này rồi, chẳng qua không nghĩ tới lúc cậu nhảy xuống rồi mà người đàn ông kia lại dám không biết sống chết túm lấy áo cậu. Nếu không phải nhờ trọng lực cả người cậu hút xuống dưới thì chắc bị anh ta kéo lên rồi chết thảm dưới bánh xe!
Vừa nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tái xanh. Huống Ngân Dịch càng khỏi phải nói, ban đầu đã bị thương do va đập, giờ lại không chút phòng bị va đập thêm lần nữa, ngay cả anh có thân thể bằng sắt thì linh kiện cũng rơi lả tả hết rồi. Huống chi, thân thể anh cũng chỉ như người thường!
Khuôn mặt méo mó như cái bánh bao có thể thấy được những tao ngộ mà anh gặp phải!
Song, màn kịch còn chưa kết thúc. Trên cầu đã sớm tụ tập một hàng người, nét mặt như thế nào cũng có. Chỉ có A Tam là nhìn chiếc xe dần dần đi xa kia mà hận nghiến răng!
Cảnh sát đương nhiên cũng đến, miệng mở to thành chữ O, khi bọn họ nhớ ra còn có một người nữa thì quay lại tìm, A Tam đã biến mất trong biển người!
Mà bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ và Huống Ngân Dịch đều đang đứng trên trần xe, hai người giằng co:
- Cậu rốt cuộc là ai?
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại lộ ra ý tứ như anh là thằng ngốc à!
Cậu là ai? Vấn đề này anh ta hỏi thì cậu phải trả lời à?
Huống Ngân Dịch đương nhiên biết đối phương khinh thường mình, thế nhưng, anh cũng không thể đến ngay cả cái tên chàng trai làm mình bị thương cũng không biết chứ?
Lúc này mà để mấy người anh em khác biết, chẳng phải mặt mũi vứt hết xuống sông sao?
Đương nhiên, Huống Ngân Dịch hỏi vấn đề này còn có một nguyên nhân, cậu là một trong số những người đã cướp hàng của bọn họ. Mặc dù khi đó không thấy rõ mặt cậu, nhưng tấm lưng kia anh sẽ không nhận lầm!
Gió nhẹ lướt qua thổi bay tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, góc áo hai người vang lên những tiếng phật phật. Trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ quặn lại, trận đánh vừa rồi đã là cực hạn của cậu. Bây giờ còn phải mặt không đổi sắc đứng giằng co với người đàn ông này thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, cậu biết đối phương cũng không thể nào tiếp tục đánh với cậu nữa. Thứ nhất, anh ta bị thương, lực sát thương của mình thế nào cậu biết rõ, hơn nữa còn phải chịu cú va đập vừa rồi nữa. Thứ hai, bọn họ đều biết, với cái tốc độ này của chiếc xe, bọn họ mà đánh nhau thì thua thiệt sẽ là hai bên, cho nên hai người vẫn chỉ giằng co như thế!
Dịch Dương Thiên Tỉ đè nến mùi tanh trong họng, âm thầm hô hỏng bét, cơ thể như vậy sao cậu còn có thể chống đỡ để lấy lại bảo thạch?
Có lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ che giấu quá mức hoàn mỹ, Huống Ngân Dịch trong nhất thời cũng không nhìn ra đối phương bị thương nặng.
- Cậu tìm kiếm Ngục Thiên Minh rốt cuộc có ý đồ gì? Cướp hàng của bọn tôi là do ai chỉ điểm?
Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi. Lúc này mà cậu mở miệng không chỉ đơn giản là phun máu ra không thôi. Huống Ngân Dịch thở hổn hển, nhịn đau tiến tới muốn bắt người. Hai người cũng không đề phòng chiếc xe bên dưới quẹo cua, người Huống Ngân Dịch theo quán tính xe mở rộng hai tay, đứng nghiêng ngả. Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tốt gì. Chờ Huống Ngân Dịch vất vả lắm mới ổn định lại cơ thể thì tốc độ chiếc xe lại tăng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ lùi về sau, chân trái đạp hụt rơi cả người xuống dưới.
Huống Ngân Dịch lảo đảo lui về phía sau hai bước, vội nhào tới trước, nắm áp sát trần xe. Tới khi anh quay đầu lại thì trên trần xe đâu còn thấy được chàng trai kia, chỉ còn tiếng gió thét, tiếng còi, tiếng tăng tốc...
Mà khi Dịch Dương Thiên Tỉ trượt chân, tay bám vào phía trên, trượt dọc theo thân xe, mạo hiểm vô cùng. Lúc hai chân chạm tới đất, cậu cố gắng nhảy một cái, nắm lấy cây cột hình tròn bên cạnh, ổn định lại cơ thể...
Chiếc xe sau khi quẹo cua nhanh chóng, Dịch Dương Thiên Tỉ lợi dụng quán tính, buông hai tay ra, thành công thoát đi...
Bên này bọn họ đánh nhau túi bụi, phía bên kia thì Tiểu Ngải và Vương Tuấn Khải đang tức giận hộc máu xa tới ba mét, lo lắng như muốn lấy mạng người!
Vì sao đây?
Lúc ba người đánh nhau trên cầu, cũng không biết khán giả nào đó, lấy điện thoại di động ra, ghi lại gần như toàn bộ quá trình chiến đấu, bao gồm cả cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ và Huống Ngân Dịch nhảy xuống bên dưới!
Một tiêu đề rất là bắt mắt: "Giữa hàng trăm chiếc xe, hai nam nhân anh tuấn đấu với một mỹ nam mảnh mai, nếu ai mà có thể tiếp được một chiêu của mỹ nam kia, tôi nguyện bái làm thầy!"
Bài post này mới gửi đi thì chỉ trong chớp mắt đã có hơn vạn người xem. Bên dưới còn có hàng trăm hàng nghìn bình luận, gì mà tôi đang ở hiện trường, tôi có quyền lên tiếng! Gì gì đó có thể so được với cả Hollywood vân vân và mây mây...
Tiểu Ngải cảm thấy cứ nhìn chằm chằm ba người này giải độc cho một người sắp tắt thở này quả thật rất nhàm chán, lập tức lấy máy tính của ca ca đăng nhập vào tài khoản của mình, muốn lẻn lần nữa vào nội bộ Ngục Thiên Minh. Không ngờ chưa tới hai phút thì bị mời ra ngoài, tức đến mức hộc máu. Không còn việc gì thì lại nhàm chán dạo qua mấy trang mạng, đương nhiên lúc mà cô nhìn thấy cái tít kia thì sống lưng lạnh toát, tay run rẩy!
Tại sao vậy chứ, bởi vì tấm hình gắn bên dưới cái tít kia, bóng lưng đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra, chính là hình ảnh khi Dịch Dương Thiên Tỉ đá tới Huống Ngân Dịch. Mở ra coi, xem xong toàn bộ quá trình, mặt Tiểu Ngải tái xanh, xen lẫn với sự đau lòng trong mắt chính là tức giận!
Ca ca đã nói trước khi vết thương khỏi hẳn sẽ không tìm tới người Ngục Thiên Minh, chết tiệt, anh ấy lại lừa cô!
Tiểu Ngải phẫn nộ, kéo mạnh cửa ra ngoài, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang còn chưa kịp thấy rõ thì cô đã đi rồi!
- Này, cô đi đâu thế?
Sở Tử Ngang không nhịn được gọi cô một tiếng, đáng tiếc người ta đã sớm không còn bóng dáng!
Mấy người nhìn nhau, không hiểu cô gái này lại nổi điên cái gì nữa.
- Tử Ngang, nếu không anh đi theo cô ấy đi? - Hạ Tâm Dung dựa vào trực giác của con gái, cảm giác có chút không bình thường!
Sở Tử Ngang nhìn Amazon còn đang hôn mê.
- Quên đi, nơi này là địa bàn của anh ấy thì còn xảy ra chuyện gì nữa!
Anh đi rồi nhỡ Amazon tỉnh lại thì làm sao? Hôm nay ba người phải ngăn Amazon đã có chút lực bất tòng tâm, huống hồ là chỉ còn hai người bọn họ!
Hạ Tâm Dung cũng không phản đối, chỉ gật đầu, có chút bận tâm!
Mà phía bên kia, Nick nhận được điện thoại của tổng bộ mới tiến vào cơ sở dữ liệu của Ngục Thiên Minh. Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, cơ sở dữ liệu của Ngục Thiên Minh mà lại có người xâm phạm, Nick cười hì hì nói không có việc gì đâu, có anh ta ở đây rồi!
Đương nhiên, tường bảo vệ cơ sở dữ liệu Ngục Thiên Minh là do anh ta thiết kế, không tới hai phút thì đã thành công mời được người kia ra ngoài rồi!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...