CHƯƠNG 96: ĐÁNH NHAU TRÊN GIƯỜNG!!!

108 9 0
                                    


Vương Tuấn Khải đặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào xe rồi tăng tốc lái tới biệt thự thuộc phân bộ gần nhất của Ngục Thiên Minh. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ yên tĩnh ngồi phía sau, sắc mặt đỏ kỳ cục, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng rên rỉ! Lời Nick nói phải trong vòng hai tiếng giải độc lại vang lên trong đầu Vương Tuấn Khải, không nhịn được rủa thầm. Mặc dù chiếc xe đã sắp bay nhưng anh vẫn cảm thấy quá chậm!

Hai mươi phút sau, gần như xe chưa dừng hẳn Vương Tuấn Khải đã nhảy hẳn xuống, ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đá văng cửa biệt thự, đi thẳng lên phòng ngủ chính ở trên tầng.

Ngay thời điểm đặt cậu lên giường, anh lại có chút sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn chàng trai trên giường. Chàng trai này là người anh đã nhớ nhung suốt mười tám năm trời, hôm nay lại không hề phòng bị nằm trên giường anh, mà anh. . . Vừa nghĩ tới những chuyện mình cần làm sau đó, trái tim anh liền nhộn nhạo!

Cảm giác được nhiệt lượng ở nơi nào đó trên người mình, vội vàng cởi bộ đồ bó sát người ra!

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như rất khó chịu, nóng đến mức cậu không có ý thức tự chủ đưa tay cởi quần áo trên người ra. Đồng tử Vương Tuấn Khải co lại, kéo lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên Thiên, em tỉnh lại đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ không có phản ứng, nhưng tay lại có động tác!

Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, thầm nghĩ cậu ấy hôn mê vậy liệu có nguy hiểm gì không, cuống quít véo một cái lên người cậu.

Khi thấy cậu rốt cục có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm, có chút mong đợi muốn biết vẻ mặt sau khi em ấy tỉnh lại sẽ thế nào! Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở cặp mắt phượng ra, mông lung ướt át nhìn người náo đó ở trên cậu, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nỗ lực nuốt nước miếng, đưa tay lên sờ soạng, mãi sau mới lên tiếng!

- . . . Anh, anh là ai. . . ? - Anh ta là ai vậy? Lồng ngực anh ta thật thoải mái, thật nóng, vì sao người cậu như bốc cháy thế này? Cậu kinh ngạc phát hiện... Cậu khát vọng người đàn ông trước mắt này. . .(Jin: ồ là khát vọng đó hí hí...)

Rất khát vọng, nếu không phải cậu tận lực đè "ngọn lửa" như muốn thoát ra trong mình, cậu nghĩ, lúc này anh đã sớm bị cậu ăn đến ngay cả đầu khớp xương cũng chẳng còn. . . (Jin: ồ nghê ta ăn người ta cơ đấy...)

Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật nuốt nước bọt, ánh hồng hiện lên trên gò má có chút không bình thường, cặp mắt phượng khép hờ tràn đầy dục vọng, nhấc tay luống cuống nhìn thân trên lõa lồ của anh chàng nào đó. . .

Trong đáy mắt Vương Tuấn Khải đầy ý cười, cưng chìu gỡ những sợi tóc bạch kim tán loạn vướng trên trán Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt tới gần, môi áp sát vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ thổ lộ. . .

- Anh là Vương Tuấn Khải, nhớ kỹ đó, Vương – Tuấn – Khải! - Hãy khắc sâu nó vào tim. Cái tên này cả đời sẽ luôn yêu thương, để em được vui vẻ!

Dịch Dương Thiên Tỉ bất an uốn éo người, hơi thở anh phả vào tai vừa tê vừa ngứa khiến cậu khó nhịn. Vất vả lắm mới giữ được nhịp tim mình, không xác định lặp lại:

- Vương – Tuấn – Khải?

- Ừ!

- . . . Hưm - Sao cậu phải nhớ kỹ? Anh ta cũng chẳng phải là gì của cậu.

- . . . Anh, có thể, có thể, nhanh lên một chút không. . . Tôi, khó chịu. . . (Jin: trời ơi hình tượng để đâu rồi hả Cậu Thiên???)

Nhìn động tác của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt chủ động áp sát lồng ngực anh. Cậu không biết cậu nên làm như thế nào, cũng không biết tại sao muốn bảo anh phải nhanh lên, cậu chỉ biết là bây giờ cậu rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, quả thực như sắp bị đốt cháy, theo bản năng cậu nhích tới gần anh.

Có lẽ, anh có thể giúp cậu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải u ám, cái tay tăng tốc, không chút do dự ép xuống, nói nhỏ:

- Như em mong muốn. . .

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now