CHƯƠNG 112:
Hắc Lao vốn là nơi có hình phạt tàn khốc nhất, công với sự hưng phấn kia của bọn họ, cực hình liền trực tiếp đề thăng lên một tầng. Nghĩ đến vết thương nóng hừng hực đằng sau, anh nuốt nước miếng, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên, Hắc Lao dù bị đánh chết cũng không vào lần thứ hai!
- Có ý gì? - Hướng Diệp Lân giật mình, mãi đến khi Huống Ngân Dịch ngồi lên xe mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Sao Huống lại khẳng định bọn họ sẽ vào Hắc Lao? Quan trọng hơn, cảm giác cứ như ý của Huống là dù chết cũng phải kéo theo người chịu tội thay vậy?
MK, tâm tư này thật là tà ác!
Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần, Hướng Diệp Lân trừng mắt nhìn Huống Ngân Dịch, may là khi thấy vết thương trên người cậu ta thì còn đau lòng, thực sự là hảo tâm chưa thấy hảo báo!
Huống Ngân Dịch đồng tình nhìn Hướng Diệp Lân. Người anh em, không phải tôi chưa thấy hảo tâm, thật sự là, đại ca mười năm trước đã có quy định. Cứ mười năm một lần thì ném một người vào Hắc Lao, nghĩ lại mấy vị trưởng lão kia nói, rốt cuộc đã đợi được các cậu, cả người anh ác hàn, quay lại liếc đại ca đang chợp mắt, miệng xệch xuống, yên lặng dời mắt đi. Đại ca, anh thật đúng là dụng tâm lương khổ a, chuyện của mười năm sau mà cũng có thể tính toán được!
Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, liếc qua Huống Ngân Dịch như cảnh cáo, tên kia liền thay đổi đường nhìn, khóe miệng giật một cái!
- Đại ca, sao phải giữ lại Địch Long? - Hướng Diệp Lân không hiểu lắm cách làm của đại ca. Nếu đại ca vì anh dâu mà tới, vậy không nên tha cho Địch Long mới đúng!
- Anh ta sẽ không nói! - Nếu anh ta không muốn nói, vậy để anh ta vĩnh viễn không mở miệng được. Anh có thể đưa người ta đến thiên đường, cũng có thể đá vào địa ngục, đây là suy nghĩ sai lầm của anh ta!
- Không nói, MK, anh ta tưởng Ám Hoàng có gì đặc biệt hơn người, em chỉ cần một phát đạn là bắn chết được anh ta!
Vương Tuấn Khải quét mắt sang Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cũng giơ tay khinh bỉ cậu ta.
- Nếu có thể trực tiếp bắn chết, vậy đại ca cũng không cần đích thân đến!
Hướng Diệp Lân bất mãn, anh đâu có nói sai, dù Ám Hoàng tung hoành ngang dọc cỡ nào, chọc vào người của bọn họ cũng chết hết.
- Địch Long, cứ để Ngân Nguyệt chơi với anh ta! - Anh hiện tại không đếm xỉa tới anh ta, chờ Ngân Nguyệt làm xong chuyện của mình, trực tiếp ném một quả đạn, cũng không phải là không thể! Vết thương của Thiên Nhi anh sẽ nghĩ cách, chỉ cần tìm ra được người năm đó!
Vương Tuấn Khải hai mắt híp lại, sự nguy hiểm lóe lên rồi biến mất, Zimmer, mày tốt nhất là núp sâu một chút!
- Lại để Ngân Nguyệt lượm được đại tiện nghi! - Hướng Diệp Lân nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy là anh rất ghét gương mặt đó của Ngân Nguyệt.
- Không có việc gì, đại ca sẽ bắt anh ta trả lại!
Vương Tuấn Khải tán thưởng nhìn Huống Ngân Dịch, để cậu ta đi đàm phán với Ngân Nguyệt, lúc đó sẽ được nhiều lợi tức!
Huống Ngân Dịch kích động gật đầu, mài đao soàn soạt, chờ làm thịt Ngân Nguyệt!
Ở đại sảnh.
Đặc công phía sau Địch Long mãi tới khi toàn bộ người của Vương Tuấn Khải rút lui mới thu lại súng trong tay. Ngân Nguyệt cười đến phong tình vạn chủng, đi hai bước tới chỗ Địch Long.
- Hiện tại, chúng ta cũng nên rõ ràng với nhau!
Lưng Địch Long cứng đờ, anh cảm thấy thần kinh hôm nay của anh căng ra như muốn đứt, hết Vương Tuấn Khải thì lại thêm Ngân Nguyệt, miễn cưỡng đáp lại.
- Lời này của Nguyệt đương gia từ đâu vậy? Chúng ta có thể có cái gì để mà rõ ràng với nhau!
Ngân Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Địch Long, hàn quang sâu trong mắt hiện ra.
- Không vội, nếu Ám Hoàng đại ca có chứng mất trí nhớ gián tiếp, vậy chúng ta cứ từ từ nhớ lại, tôi có thời gian mà!
Cả người Địch Long chấn động, khó tin nhìn Ngân Nguyệt, anh ta đã biết?
Ngân Nguyệt híp mắt, anh quả nhiên là tìm đúng người, lại dám tính toán trên đầu anh, lá gan thực sự lớn đấy.
- Anh nói xem, cảm giác lúc anh về nhà ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện quanh mình đã thành phế tích, anh sẽ có cảm giác thế nào? Nét mặt kia nhất định rất đặc sắc phải không? - Ngân Nguyệt âm thầm thì thào.
- Tôi rất là chờ mong đây này!
Địch Long mặt xám như tro tàn, hoàn toàn mất đi thần vận trước kia! Ngân Nguyệt rất hài lòng với hiệu quả này. Tốt lắm, tiến lên ôm lấy cổ Địch Long, cùng đi ra cửa chính, mà bước chân Địch Long lảo đảo chỉ có thể đi theo!
- Đi thôi, "hai ta" đi nói chuyện bí mật!
Hai người áo lam sau lưng Ngân Nguyệt quay lại, làm thế cắt cổ với một loạt sát thủ sau lưng Địch Long, để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó rất có khí phách xoay người đuổi theo bước chân Ngân Nguyệt!
Đặc công cùng với sát thủ Ám Hoàng ngây ngốc nhìn bốn người biến mất.
- Đuổi theo!
- Quay lại, mấy người muốn sư phụ chết có phải không, một đám ngu ngốc! - Hét lớn một tiếng để những người đuổi theo dừng bước, quay lại nhìn người vừa nói. Người kia nhìn ra cửa, hai người áo lam vừa rồi đã cảnh cáo bọn họ, nếu dám đuổi theo, bọn họ sẽ bắn chết sư phụ để đáp lại sự xằng bậy của bọn họ!
- Thế nhưng? - Có vài người do dự!
- Quay về rồi nghĩ cách sau!
- Vâng!
***
Bên ngoài biệt thự XX. Tiểu Ngải, Hạ Tâm Dung sau khi xuống xe chạy nhanh trốn vào một góc, hai người vừa ngồi xổm xuống, Tiểu Ngải liền lấy Palmtop (máy tính cầm tay) ra, khởi động máy. Khi máy được bật lên thì bắt đầu nhập số liệu vào, Hạ Tâm Dung ở bên cạnh mắt trợn tròn.
- Cô đang làm gì vậy?
Tiểu Ngải khinh bỉ nhìn cô ta. Đây là địa bàn của Ngục Thiên Minh địa bàn, có thể không có quản chế (giám sát và điều khiển)? Đùa gì thế, đừng bảo với cô là, chút thường thức cơ bản ấy mà cô ta cũng không biết. Miệng Hạ Tâm Dung méo xệch, cô đương nhiên biết có quản chế, cô chỉ là hiếu kỳ cô ấy lấy Palmtop làm gì, chẳng lẽ có thể bỏ quản chế được sao?
Tiểu Ngải không thèm để ý tới người ngu ngốc kia, gõ lên Palmtop hàng loạt số liệu, cả biệt thự liền hiện lên màn hình, trên đó có vô số chấm nhỏ. Hạ Tâm Dung thấy hơi ngạc nhiên.
- Những điểm đỏ này là gì?
- Cô nhớ kỹ, những điểm đỏ này đều là quản chế và vật cản, một lúc nữa tôi sẽ xâm nhập vào máy chủ của bọn họ, điều khiển những chấm đỏ này, thời gian chỉ có năm phút, năm phút sau phải ra ngoài, hiểu không? - Thiếu một giây cũng không được, quản chế ở trên dày đặc, không có bỏ sót một góc chết, nói cách khác nếu trong vòng năm phút mà các cô không thoát ra thì sẽ chờ bị bắt!
Hạ Tâm Dung gật đầu, chăm chú nhìn những chấm đỏ trên màn hình, có chút giật mình, thực sự rất nhiều, giống như là những quả bom chữ liên hoàn vậy, cứ năm mét là có một, da đầu cô tê dại, còn may là tuyến đường này không khó nhớ!
Qua hai phút sau, Tiểu Ngải điều chỉnh thời gian, chợt đứng dậy.
- Hành động!
Hai người chia nhau ra làm hai hướng lẻn vào biệt thự. Bởi vì là ban ngày, cho nên lộ tuyến tương đối dễ đi, hai hướng khác nhau, nhưng, đồng thời, hệ số nguy hiểm tăng lên gấp đôi!
Tiểu Ngải theo hướng nam cẩn thận vào trong biệt thự, lấy chỉ bạc đã sớm chuẩn bị trong túi ra, bò dọc theo tường đi lên. . .
Hạ Tâm Dung thì đi theo hướng bắc. Thân thủ của cô tốt hơn Tiểu Ngải, lại quanh năm làm những việc như thế, cho nên chỉ một cái nhảy đã biến mất tại chỗ!
Tiểu Ngải dựa theo trí nhớ lẻn vào lầu hai, tim đập như sấm, khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát hết mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này. Trước đây dù có tham dự hành động, cậu cũng chỉ ở hậu phương, chưa từng lên phía trước. Nhưng lần này thì khác, chị không ở bên cạnh cậu, cậu không có gì để dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào bản thân!
Mà khi Tiểu Ngải vừa lẻn được tới cầu thang lầu hai thì nghe được thanh âm vang lên từ phòng khách lầu một.
- Đại ca, phải, Nguyên đã về, bảo em về trước hội họp với mọi người. . . Được. . .
Tiểu Ngải sửng sốt, tự đại cuồng? Không xong!
Bên kia, đám người Vương Tuấn Khải sau khi lên xe thì quay về biệt thự XX, đúng lúc nhận được tin Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng tới, không hề nghi ngờ, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cũng đuổi theo. Mấu giờ sau, những cao tầng của Ngục Thiên Minh liền gặp nhau ở biệt thự XX!
- Kiệt đã về? - Hướng Diệp Lân kinh ngạc, không phải cậu ta đi châu Phi à?
- Phía Nguyên có việc, việc tìm người tạm gác một bên, bảo Kiệt về trước! – Vương Tuấn Khải thu lại sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Nếu không phải Vương gia xảy ra chuyện, Kiệt cũng sẽ không về lúc này!
Huống Ngân Dịch gật đầu.
- Từ Giza vẫn chưa tìm được người sao?
- Vẫn chưa, tên Zimmer giấu rất kỹ! - Hướng Diệp Lân nhìn lại sang Vương Tuấn Khải.
- Chú nói xem, một người sao có thể lẩn mất tiêu hoàn toàn như thế nhỉ? Tròn mười tám năm mà vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào?
Hướng Diệp Lân cũng nắm tóc, thật khó hiểu. Ngục Thiên Minh tìm người này đã năm năm rồi, ngay cả tổ tình báo cũng xuất động mà vẫn không tra được chút dấu vết, mãi tới một năm trước mới tìm được Giza - thủ hạ của Zimmer. Cứ tưởng là sẽ đào được người ra, vậy mà lại mất công toi, thật sự không cam lòng!
Vương Tuấn Khải liễm mi, bọn họ không biết là, không chỉ có Ngục Thiên Minh đang tìm người, ngay cả mafia, tổ chức khủng bố cũng góp một phần lực vào đó. Nhưng mà, tên đó cứ như đã biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn không có tung tích, bọn họ cũng từng dụng hình với Giza, lại không lấy được gì từ miệng hắn, hắn ta rất trung tâm, hoặc là ngay cả hắn cũng không biết chuyện sau đó của Zimmer!
- Tên đó thực sự còn tồn tại? - Không phải sớm đi gặp Diêm Vương rồi đó chứ? Hướng Diệp Lân chớp mắt, nhìn Vương Tuấn Khải!
Vương Tuấn Khải hiện lên sát khí, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch thấy liền ngậm miệng lại, không dám dẫm lên mìn của đại ca nữa!
Vừa hay, Nick gọi tới, báo cáo một vài điều bình thường về Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ thân thể rất bình thường, bảo đại ca không cần lo lắng!
Chờ Nick cúp máy, trên gương mặt Vương Tuấn Khải cuối cùng có chút vui vẻ, Thiên Nhi, rốt cuộc bao giờ em mới tỉnh lại đây?
Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch mắt trợn tròn, đại ca vậy mà cười? Chết mất, đúng là trời sắp đổ mưa máu rồi, nghĩ lại bọn họ đi theo đại ca hơn mười năm, còn chưa thấy nụ cười như vậy của đại ca đâu đó!
Hai người liếc nhau, đều nghĩ rằng thiên lôi sấm sét đánh đùng đùng, Dịch Dương Thiên Tỉ này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể hòa tan khối băng đại ca này của bọn họ!
- Đại ca, chuyện về Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc là thế nào? - Hướng Diệp Lân thật sự hiếu kỳ, không hỏi thì lòng người ngáy, cứ như mèo cào vậy, rất khó chịu.
Anh là người không giấu được cái gì!
- Anh dâu, cậu ấy là anh dâu của các cậu! – Vương Tuấn Khải không vui trừng mắt với Hướng Diệp Lân. Người kia liền nghẹn, quả quyết đổi giọng.
- À vâng, anh . . anh dâu! - Mẹ nó, tiếp thu là một chuyện, nhưng cũng cần thời gian để làm quen đã chứ? Bây giờ bảo anh gọi anh dâu, đúng là hơi bị buồn bực nha!
Huống Ngân Dịch ngược lại tự nhiên hơn nhiều, trực tiếp gọi một tiếng anh dâu khiến Vương Tuấn Khải tăng thêm ba phần vui sướng!
Nhưng mà, chờ tới khi anh biết người anh dâu kia chính là người đã đánh nhau với anh trên cầu thì mặt vặn vẹo nhăn nhó!
MK, đừng trêu người thế chứ, anh chính là vì cậu ấy mà phải vô Hắc Lao đó, mặc dù không có quan hệ trực tiếp, nhưng không phải vẫn có quan hệ gián tiếp đó sao?
Vương Tuấn Khải rất hài lòng, nói lại chuyện về dịch Dương Thiên Tỉ, lần này Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cũng có tâm tư khác, nhíu mày.
- Ngay cả Nick cũng không có cách nào sao?
Vương Tuấn Khải lắc đầu.
- Cậu ta không phải chuyên khoa tim.
Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch gật đầu, trong lúc nhất thời, không khí trong xe có chút áp lực, mọi người không ai nói gì. Bỗng, Hướng Diệp Lân vỗ đùi, tức giận nói.
- Cái tên Địch Long chết tiệt, nên một phát súng bắn chết hắn mới phải, cái gì mà hắn không biết, đúng là gặp quỷ!
Huống Ngân Dịch gật đầu, cũng trợn mắt trừng trừng. Nếu như anhdâu không tỉnh, vậy tiểu chủ nhân tương lai cũng xong luôn rồi.
- Vừa rồi nên bắn hỏa tiễn thẳng vào Ám Hoàng của hắn mới phải!
- Đúng, chú vừa nhắc nhở tôi, đều do thằng nhóc Nick kia, nói không nói rõ ràng gì cả! - Hướng Diệp Lân cắn răng!
Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc, thế nhưng trong lòng lại có vài phần mừng rỡ. Mặc dù anh chỉ cần thừa nhân Thiên Nhi là nam chủ nhân của Ngục Thiên Minh, thế nhưng, có thể để mấy anh em tiếp nhận Thiên Nhi từ tận đáy lòng thì không còn gì tốt hơn!
- Nếu không, bây giờ chúng ta quay lại, tặng cho hắn một phát? - Huống Ngân Dịch nắm chặt tay, rất là muốn thử!#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...