CHƯƠNG 97

99 6 0
                                    

CHƯƠNG 97


Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ trợn trừng, đảo qua những vết tím bầm trên người đối phương, tốn hơi thừa lời, cậu rất muốn hét to lên với anh ta là cậu không phải đang xấu hổ, nhưng lại cảm thấy nó quá mức giấu đầu hở đuôi, cho nên liền im lặng! Lời này của Vương Tuấn Khải khi nói ra rất muốn cười mà không cười được. Nhưng dưới mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một chuyện khác, cười lạnh, được lắm, anh ta như thế nhắc nhở cậu, giữa bọn họ lại có thêm một khoản!

Nhìn đống quần áo trên mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mặc xong hết vào, thấy được mấy dụng cụ của cậu đặt ở một bên, khẩu lục bạc, kim đao! Mắt híp lại, tốt lắm, sổ sách lần này tính một lượt!

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ung dung trên giường lớn, nhìn nhất cửa nhất động của chàng trai ở dưới giường, hai tay ôm ngực thưởng thức. Vóc người cậu rất đẹp, rất hoàn mỹ, tỉ lệ hoàng kim đấy nha! Nhất là nghĩ tới tiếng rên rỉ vào tối hôm qua, càng thêm rung động, bỗng nhiên thấy nhiệt khí lao tới mình, thầm kêu không ổn!

- Tiểu Thiên Nhi, ăn xong rồi liền đánh, đánh xong thì ném, em nhẫn tâm vậy hả!

Động tác Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quần áo không ngừng lại, đợi tí nữa trực tiếp giết mới gọi là thoải mái!

- Tiểu Thiên Nhi, em thực sự không biết anh là ai ư?

Cần gì phải biết anh là ai, dù là Thiên Hoàng Lão Tử tới thì cũng chém!

- Tiểu Thiên Nhi, anh biết tối hôm qua là anh sai, thế nhưng, anh xin thề, anh sẽ phụ trách, em. . .

Còn chưa nói xong thì Vương Tuấn Khải lộn người ra sau, chỗ ngồi vừa rồi của anh bị đạn bắn thủng!

Tiếp đó là phát súng thứ hai, thứ ba. . .

Mâu quang Vương Tuấn Khải lóe lên, lăn trái rồi lăn phải, cúi người xuống giường.

- Em bắn thật đấy à! - Shit, tiểu Thiên Nhi của anh sao lại không đáng yêu vậy, ăn xong rồi giết!

Uổng phí đêm qua anh ra sức biết bao nhiêu!

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng giơ súng tới cạnh giường, đứng cách hai mét, Vương Tuấn Khải bò dậy.

- Bây giờ, tôi chỉ muốn bảo thạch.

Vương Tuấn Khải giận dữ, bây giờ muốn giết anh chỉ vì hai "hòn đá" ấy hả? Chết tiệt, bọn họ mới từ trên giường xuống đấy!

- Mất rồi!

Anh bạn nào đó không tốn hơi thừa lời oán hận nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đáy mắt có chút đỏ lên!

Đường Kiến Tâm híp mắt lại đầy nguy hiểm.

- Được lắm!

- Pằng!

Phát súng không chút lưu tình bắn về mi tâm Vương Tuấn Khải. Ngay lúc cậu nổ súng thì anh đã cúi xuống lắc mình tới cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, một cước đá súng trong tay cậu rơi xuống đất! Dịch Dương Thiên Tỉ cả kinh, không ngờ thân thủ đối phương tốt như thế, vừa định xoay người lại nhặt, Vương Tuấn Khải cúi xuống đá súng tới góc tường!

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đứng lên đánh với anh. Vương Tuấn Khải cả người lõa lồ, cũng có chút lãnh ý, chỉ mấy động tác đã cố định được hay tay Dịch Dương Thiên Tỉ, không để cậu có cơ hội ra tay!

- Em thực sự muốn giết anh!

- Tốt nhất anh đừng cho tôi cơ hội ấy! - Chỉ cần để cậu thoát, anh ta phải chết không thể nghi ngờ!

Vương Tuấn Khải rất đau, rất tức giận.

- Chết tiệt, em dựa vào cái gì muốn giết anh?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ anh ta thật ấu trĩ, dựa vào cái gì? Hừ! Những việc anh ta làm với cậu cũng đủ để anh ta chết một trăm lần rồi!

- Nếu không phải là anh, bây giờ liệu em có còn hoàn hảo đứng trước mặt anh thế này không, liệu em còn cơ hội nổ súng không hả? Chợ Đen là nơi thế nào mà em dám động thủ giết người, hậu quả ấy há là điều em có thể thừa nhận? Ở nơi đó loại người gì cũng có, hình phạt nào cũng có, anh nếu không phát hiện ra em, em đã sớm nổ tung mà chết rồi!

Vương Tuấn Khải thật sự giận điên lên mới nói ra những lời như thế. Chàng trai đáng ghét này lại còn dám nói muốn giết anh, cậu ấy có biết quy củ của Chợ Đen không, cậu ấy có biết mình đã chọc phải người không nên chọc không!

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt thay đổi, cuối cùng thì trắng bệch. Đúng vậy, cậu biết lời người này nói là thật. Cậu chỉ mềm lòng nhất thời muốn giúp bọn họ mà lại không ngờ mình trúng phải thuốc kích thích. Đây là điều cậu không tính đến. Nếu không có dính phải cái đấy, cậu hoàn toàn không lo vấn đề mình sẽ bị phát hiện.

Thế nhưng, cũng vì chuyện ngoài ý muốn này khiến cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Chợ Đen, đó là nơi cấm kỵ không ai dám chọc tới. Nếu đêm qua cậu mà bị tìm ra, vậy thì hậu quả. . . Trán Dịch Dương Thiên Tỉ rịn mồ hôi. Anh ta có nói hình phát nhẹ nhất là đóng băng cậu để cậu không thể giãy dụa!

Vương Tuấn Khải cũng không dễ chịu gì, nghĩ tới sắc mặt trắng bệch của tiểu Thiên Nhi anh liền đau lòng., nhẹ nhàng nói.

- Nếu hôm qua không phải dưới tình huống như thế, anh sẽ không "muốn" em!

Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên hiểu lầm ý của anh, nhưng cũng không nói thêm điều gì, chỉ lạnh lùng thốt:

- Buông tay!

- Không.

Bây giờ buông tay lại đánh nhau nữa, anh không có hơi sức đâu mà làm, cho dù thể lực anh tốt cũng có lúc không đủ dùng!

Chân phải Dịch Dương Thiên Tỉ thúc vào "chân nhỏ" của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bị đau liền thả lỏng tay, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cơ hội lật tay Vương Tuấn Khải nhảy ra xa!

- Em không thể dịu dàng chút được sao! - Mỗi lần hạ thủ đều nặng như vậy!

Trong ngực Dịch Dương Thiên Thỉ dâng lên sự khó hiểu, khiến cậu rất không thích.

- Tôi chỉ muốn bảo thạch! - Chỉ cần anh đưa bảo thạch ra, sau này hai người sẽ không còn liên can gì với nhau nữa, cậu cũng sẽ không so đo lần này!

Thất thân thì thất thân! Dù sao sau này cậu cũng không có ý định lập gia đình, cứ coi như đây là một thể nghiệm thôi! Thể nghiệm quá trình biến thành đàn ông thực thụ!

Vương Tuấn Khải tát cậu một cái để cậu tỉnh lại. Bảo thạch bảo thạch, nếu cậu nói với anh chỉ cần hai "cục đá" ấy cậu sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh thì đừng nói là hai viên, cho dù là cả cái động toàn bảo thạch anh cũng sẽ cho cậu!

- Con mẹ nó trong mắt em chỉ có thứ đó thôi hả!

Rầm!

- Đại ca, có người xông vào. . .

Vương Tuấn Khải vừa định đi tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thì cánh cửa bị một lực mạnh bên ngoài đẩy ra, tiếp đó là giọng nói của Hướng Diệp Lân, mở to mắt nhìn hai người trong phòng. . .

Ngây ngốc không có phản ứng!

Thần ơi, anh không nhìn lầm đấy chứ? Đó là?

- Cút!

Vương Tuấn Khải tức giận rung chuyển đất trời, hét lớn ra cửa, tim Hướng Diệp Lân run lên chạy ra ngoài. Tới khi Vương Tuấn Khải hoàn hồn, trong phòng đâu còn bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ, một bên cửa sổ bị mở ra khiến gió ùa vào thổi bay góc màn.

Giữa hai hàng lông mày Vương Tuấn Khải lóe lên sự tức giận, đi tới cửa sổ chỉ thấy được một bóng lưng hoa lệ!

Vương Tuấn KhẢI nắm chặt tay, đi nhặt khẩu súng bị đá tới góc tường lên rồi trầm tư!

Tiểu Thiên Nhi, cả đời này, em nhất định là của Vương Tuấn Khải anh!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now