CHƯƠNG 92

73 2 0
                                    

CHƯƠNG92



Tầng một ngay bên dưới mặt đất là một sòng bạc rất lớn, ở đây càng nguy nga lộng lẫy hơn cả sòng bạc ở Las Vegas. Tại nơi này cái gì cũng có, chỉ cần anh có tiền, không có cách thức đánh bạc nào mà anh không nghĩ được! Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới lối ra an toàn bên trái. Bên ngoài là một cái cầu thang rất dài dẫn xuống tầng hai bên dưới. Ở đó là nơi mua bán mại dâm, bao gồm cả nam lẫn nữ!

Những người ở nơi này không cần phải che giấu, đâu đâu cũng nghe thấy, những âm thanh tiêu hồn ấy vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ lại có một hương vị khác!

Tới cửa đi xuống tầng ba, bước chân Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh hơn, cứ như là có ác quỷ nào đó đuổi theo phía sau vậy!

Tầng ba - tầng bán đấu giá ngầm!

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu rõ lắm tầng này. Những lần làm nhiệm vụ ám sát, đối tượng đều ở tầng một tầng hai nên cậu phải hiểu được hai tầng đó. Còn với tầng ba thì cậu còn chưa có cơ hội xuống đấy!

Không có cửa, một không gian hình bầu dục, tiếng người vang lên ầm ĩ. Ở đây rất lớn, chia làm hai tầng. Bên dưới là sảnh còn bên trên là ghế lô. Trước sảnh có bày ra mười mấy hộp đen, trên những hộp ấy có đủ thứ, có cánh tay, nội tạng, đầu lâu. . . Máu tươi đầm đìa, nhìn thôi cũng biết là mới được "gỡ" ra từ trên thân thể người! Mà phía trên đỉnh đại sảnh treo một chiếc đèn hình tròn. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kinh ngạc bởi có lẽ đây là chiếc đèn treo xinh đẹp lớn nhất trên thế giới!

Vừa bước chân vào thì có một cô gái mặc áo tắm ba mảnh tới trước dẫn cậu tới chỗ ngồi ở sảnh!

Tiếng người ồn ào ầm ĩ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu.

- Còn ghế lô không?

Cô gái kia quay lại cười yếu ớt.

- Xin lỗi, hôm nay đã hết rồi, anh có dự định sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu. Cho dù không hiểu quy củ ở đây, cậu cũng không ngốc đến mức đối phương hỏi cậu có dự định không là ý gì!

Ghế lô ở tầng hai chỉ người mua mới có thể vào, mở ghế lô cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ tham gia vào cuộc bán đấu giá!

Ở đây có thể tiếp nhận mọi giao dịch, bao gồm cả mạng người!

Dịch Dương Thiên Tỉ tới chỗ ngồi mà cô gái kia chỉ, ánh mắt lướt qua khắp ngõ ngách, nhưng vẫn không tìm được người mình muốn!

Trên tầng hai, trong một ghế lô nhỏ sát bên trái, Vương Tuấn Khải đứng ẩn trước kính thủy tinh nhìn vào nơi bày ra mười mấy cái hộp. Sự lạnh lẽo thoáng hiện lên trong mắt. Nick, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đi theo sau, cũng chăm chú nhìn phía trước!

- Không ngờ Chợ Đen đúng thật là danh bất hư truyền! - Nick cười híp mắt châm chọc nhìn biển người bên dưới!

- Đương nhiên, nay là thời đại hưng thịnh hòa bình, Chợ Đen có thể sinh tồn được cũng không dễ dàng! - Phó Hạnh Lương cảm khái.

Hướng Diệp Lân mặt không thay đổi trừng mắt với Phó Hạnh Lương.

- Thời đại hưng thịnh hòa bình? - Có mà gặp quỷ, bên ngoài ngày nào cũng đang hô chống khủng bố kìa cha nội!

Phó Hạnh Lương quay đầu lại nhìn người kia, thầm than một tiếng, người anh em vẫn không thay đổi được à, chú nói xem ở Ngục Thiên Minh đáng yêu biết bao? Chí ít cũng không phải căng thẳng!

- Tôi nói này, chú đừng có bày ra cái mặt như người ta nợ chú tới mấy triệu ấy được không? Nhìn mệt quá!

- Chú có thể nhắm mắt lại!

Phó Hạnh Lương nghẹn, quả quyết quay đầu đi, nhìn thế nào cũng không đáng yêu! - Nick cười trộm, lời nói có phần ý vị thâm trường.

- Anh Lương, anh đừng chọc anh Diệp, ở bên ngoài anh không chọc nổi đâu!

Hướng Diệp Lân hừ một cái, Phó Hạnh Lương hết sức tán thành. Vương Tuấn Khải chỉ liếc qua ba người, sau đó cả ba liền im miệng!

- Đại ca, Karl Bunol thực sự là nhẫn tâm, không ngờ có thể lấy già trẻ lớn bé trong gia tộc hắn ta ra bán đấu giá, không hổ là một nhân vật hung ác!

- Nick, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trải qua lần này, mày sau này phải cẩn thận, đừng có chọc vào người không nên chọc, bằng không là thỏ thì cũng có thể bị hổ nuốt đấy!

Phó Hạnh Lương ra vẻ trưởng bối làm công tác giáo dục cho "đứa trẻ" nào đó!

- Anh Lương, ý anh là, sau này Nick không nên quá tín nhiệm anh, lúc nào cũng phải phòng bị anh sao?

Nick le lưỡi ở sau Vương Tuấn Khải, chớp mắt với Phó Hạnh Lương! Miệng Phó Hạnh Lương giật giật, anh có nói đó là anh sao? A? Anh có bảo cậu ta không nên tin anh sao? Thằng nhóc kia chỉ biết tìm lỗi trong lời anh thôi!

- Dựa theo tư liệu thì Karl Bunol không phải là một người có can đảm, có mưu tính sâu xa, khôn ngoan thì càng không phải, Luo Bunol sao lại thua trong tay hắn được?

Hướng Diệp Lân rất khó hiểu, căn cứ theo tư liệu từ tổ tình báo, Karl Bunol không nên có được năng lực mạnh mẽ vậy mới đúng, vậy lẽ nào là tư liệu sai ư?

- Không phải!

Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời, nhìn sự xôn xáo bên dưới. Sảnh bên dưới chẳng biết lúc nào đã đứng một hàng người đeo kính đen, đứng đằng trước có hai người. Một người tướng mạo bình thường đứng cạnh một người cơ bắp mặc âu phục màu xanh, có vẻ rất lấy lòng, mà người mặc bộ âu phục màu xanh kia thì hưng phấn nhìn những thứ trước hắn ta!

Phó Hạnh Lương tiến gần hơn.

- Hắn ta là Karl Bunol!

Có hơi khó tin, trong mắt hắn ta trừ sự vui vẻ hưng phấn của trả thù ra thì không thấy được chút trầm ổn nào, đây mà là một người có can đảm? Hướng Diệp Lân, Nick cũng nhìn Karl Bunol, đều nhíu mày, sự thận trọng có được trong nhiều năm khiến bọn họ thấy việc này không đơn giản!

Vương Tuấn khải nhìn người đàn ông chừng năm mươi bị trói như cái bánh chưng vào cái bảng đen, cả người hoàn toàn lộ ra, trên người không chỗ nào còn hoàn hảo, ngay cả khu vực tam giác cũng dính đầy máu đã hơi thối rữa, khiến người ta nhìn mà phát lạnh!

Mặc dù như vậy, nhưng đôi mắt người đàn ông kia như cặp mắt chim ưng sắc bén cao ngạo nhìn chằm chằm Karl Bunol đứng cách ông ta không xa, phảng phất như muốn dùng ánh mắt để xé rách hắn ta!

Vương Tuấn Khải có chút thưởng thức sự cứng cỏi ấy, cũng cảm thấy tiếc hận. Con người có thể đánh mất bất cứ cái gì, thế nhưng chí ít tôn nghiêm không thể đánh mất!

Nghĩ lại Luo Bunol cũng là nhân vật kiêu hùng một đời, không ngờ lại rơi vào tình trạng như bây giờ. Chắc ông ta cũng không nghĩ ra được, cả đời mình thế mà lại hủy trong tay đứa con mình coi là phế vật!

Sự điên cuồng bên dưới đám người Vương Tuấn Khải không nghe được. Nhưng từ nét mặt với động tác của mỗi người sẽ không khó tưởng tượng được ngôn từ của họ tục tằn thế nào. Vương Tuấn Khải thu tầm mắt về, chẳng biết tại sao, khi thấy người thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn đứng cạnh Karl Bunol, cặp mắt sắc lạnh dừng lại trên người hắn ta!

- Hắn là ai vậy?

Phó Hạnh Lương nhìn theo hướng nhìn của Vương Tuấn Khải.

- Tần Chính, tôi tớ bên cạnh Karl Bunol!

Tôi tớ ư? Vương Tuấn Khải như có điều suy nghĩ! Một người bình thường có thể đứng bên cạnh ông chủ liệu sẽ là một nhân vật đơn giản sao?

- Đại ca, Nguyệt đương gia ở phía đối diện! - Hướng Diệp Lân cắt đứt sự trầm tư của Vương Tuấn Khải, mọi người đồng loạt nhìn về phía ghế lô đối diện. Lúc này Ngân Nguyệt mặc một bộ đồ trắng, đứng trước kính thủy tinh, bưng một ly rượu đỏ nâng ly với anh!

Nụ cười kia khiến cả người Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương, Nick run lên. Nick mặt đỏ lên, nói thầm.

- Quả nhiên là gay! - Chỉ một động tác nâng ly thôi cũng khiến người ta thấy gợi cảm, nhất là cặp môi đỏ kia!

Phó Hạnh Lương tán thành.

- Phụ nữ như vậy thì đúng thôi, thế nhưng đàn ông mà cũng thế thì đúng là không còn thiên lý! - Không cần nhìn tư thái, chỉ với khuôn mặt kia cũng đã khiến người ta ngất ngây!

- Ông trời không có mắt a!

Hướng Diệp Lân lần này mặt đã có chút biểu cảm.

- Tôi thật sự thấy rằng hắn không phải đàn ông!

Phó Hạnh Lương, Nick đều rất tán thành!

Nếu là phụ nữ đoán chừng cũng là mệnh hồng nhan họa thủy a!

Vương Tuấn Khải nhìn môi anh ta cũng đáp lại một câu!

Ngân Nguyệt: Trò hay giờ mới bắt đầu!

Lôi Khiếu Thiên: Bằng bản lãnh của mình!

Ngân Nguyệt cười đến mức vạn vật thất sắc, rời khỏi tầm mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhếch môi, đi xuống dưới:

- Báo với A Nhị, hành động!

Đúng vậy, trò hay vừa mới bắt đầu!

Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Nick vội đuổi theo!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now