CHƯƠNG 119:
Vương Tuấn Khải liếc qua cánh tay phải.
- Không có việc gì!
Nick chu mỏ, không nói lời nào kéo lấy tay anh. Nhìn thấy hai dấu răng hằn rất sâu, phỏng chừng cả hàm răng đều cắn vào thịt, Nick nuốt nước miếng.
- Cái này. . . có phải anh dâu. . . cắn?
Vương Tuấn Khải cự tuyệt trả lời vấn đề này, Nick không hỏi nữa, buông tay anh ra vào phòng tắm, chốc lát lại bưng một chậu nước ra ngoài, bắt đầu băng bó vết thương cho Vương Tuấn Khải băng!
- Đại ca, vết thương sâu như vậy, chắc là sẽ lưu lại sẹo đó! - May là vết móng tay bấm vào lưng bàn tay nông!
- Ừ!
Nick lui xuống, tới hành lang thì bị Thượng Quan Kiệt Thiếu lôi xuống phòng khách bên dưới.
- Nick, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh dâu tỉnh lại lại điên cuồng thế hả?
Nick có chút mệt mỏi ngồi xuống một bên, tay vẫn cầm ống tiêm.
- Chẳng qua là tâm ẩn của anh dâu!
- Tâm ẩn gì? - Tâm ẩn? Cái gì thế? Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn sang Phó Hạnh Lương, anh ta nhún vai, anh ta cũng không biết!
Nick nhíu mày.
- Cụ thể là do dùng thuốc gì đó khống chế, em cũng không rõ ràng, phương pháp khống chế người có rất nhiều loại!
Thượng Quan Kiệt Thiếu kinh ngạc.
- Bây giờ còn có thứ này?
- Tại sao không có? Những thứ độc phẩm cho thần kinh kia cũng được coi là một loại trong số đó, chẳng qua trình độ loại này còn mạnh hơn mà thôi!
Phó Hạnh Lương nhíu mày.
- Nick, ý mày là, tâm ẩn như của anh dâu cũng giống như ma túy sao?
Nick lắc đầu.
- Cũng không hẳn, tâm ẩn này vẫn có sự khác biệt với ma túy. Tâm ẩn chỉ cần duy nhất thuốc dẫn, mà ma túy lại khác, ma túy dù anh có nghiện nặng cỡ nào cũng có thể bỏ, cho dù không muốn bỏ, cũng không phải chỉ có cách loại bỏ đau đớn, mà tâm ẩn thì không như thế! - Phải đúng bệnh hốt thuốc mới có hiệu quả!
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương nghe xong đều rối rắm, cảm giác mọi việc rất nghiêm trọng, nan giải.
- Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm được thuốc dẫn tâm ẩn của anh dâu mới loại bỏ được đau đớn của anh ấy?
Nick gật đầu một cách nặng nề!
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương run lên, vậy nếu bọn họ không tìm được thuốc dẫn ý nghĩa có phải là anh dâu sẽ bị đau đớn từ tâm ẩn dằn vặt cả đời?
Vừa nghĩ tới có khả năng này, Thượng Quan Kiệt Thiếu liền hít thở không thông, cứ ba tháng một lần, chỉ sợ đến lúc đó cho dù anh dâu có thể sống, đại ca cũng sẽ lo lắng gấp gáp quá mà chết!
- Vậy làm sao bây giờ?
- Chỉ có thể chờ anh dâu tỉnh lại, bây giờ chỉ có anh ấy mới biết ai hạ tâm ẩn! - Nick hô hấp có chút trầm trọng.
- Đại ca đi tìm Địch Long, không biết có mang về tin tức gì không!
Thượng Quan Kiệt Thiếu lên tiếng.
- Trước đây tôi đã nói sao đại ca lại đi tìm Địch Long, tám đời cũng chả có liên hệ gì với nhau, đại ca lại xuất hiện ở Ám Hoàng, hóa ra là vì chuyện của anh dâu!
Phó Hạnh Lương liếc sang anh ta, thật không biết Kiệt có đầu óc không nữa, hay là không ghi chép lại, việc này đã qua bao lâu rồi mà giờ anh ta mới nói được một tiếng kinh động với anh!
- Theo lý thuyết, lần này đại ca đi tìm Địch Long, có mang về tin tức mới phải! - Đại ca luôn thông minh, ngay cả anh cũng đoán được rằng tâm ẩn của anh dâu không thoát khỏi quan hệ với Ám Hoàng, đại ca không thể nào không nghĩ tới. Nick âm thầm nghĩ!
- Là tên cặn bã Địch Long? MK, xem tôi có đánh tan cái Ám Hoàng của hắn không! - Thượng Quan Kiệt Thiếu xung động, chuyện gì cũng làm được, đứng dậy ra ngoài!
- Quay lại! - Phó Hạnh Lương hung hăng trừng anh ta, chỉ kém là chưa mắng anh ta quá ngu ngốc.
- Chú làm vậy không phải gây thêm phiền toái hả? Đại ca giữ Địch Long lại đến bây giờ là có dụng ý của anh ấy, chú đi thì chỉ làm mọi chuyện hỏng bét thêm thôi! - Chỉ biết thêm phiền!
- Đúng vậy, anh Kiệt, đừng xung động, nếu Địch Long thật sự có thuốc dẫn mà anh tới đó, Địch Long không để ý tới anh, lửa giận anh lại bốc lên, đưa hắn xuống địa ngục thì sao, hắn thì em chả lo, em chỉ sợ anh dâu sẽ thống khổ cả đời!
Thượng Quan Kiệt Thiếu dừng chân lại, không cam lòng xoay người.
- Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây không làm gì hết sao?
- Ai nói không thể làm?
Thanh âm như tới từ tu la địa ngục bất thình lình chen vào, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Nick đều nhìn sang phía phát ra thanh âm liền thấy Vương Tuấn Khải đang từng bước tới chỗ bọn họ, cả người bốc lên lãnh ý, gương mặt lạnh như băng, sát khí ẩn hiện trong mắt, quả thực đó như tử thần bước ra từ địa ngục!
Nick, Thượng Quan Kiệt Thiếu run người, bọn họ rất hiếm khi thấy đại ca như vậy, điều đó khiến bọn họ run sợ từ tận đáy lòng!
- Lương, liên lạc với Ngân Nguyệt, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, ngày mai trước khi mặt trời lặn, tôi muốn Ám Hoàng vĩnh viễn biến mất!
Khóe môi Vương Tuấn Khải kéo ra thành một vẻ lạnh lùng khát máu, nếu Địch Long chết mà vẫn muốn giữ kín tâm ẩn của Thiên Nhi, vậy thì để hắn chôn cùng Thiên Nhi!
- Đại ca? Điều này. . . - Nick cũng rất muốn diệt Ám Hoàng, thế nhưng, đại ca nhất định phải vào lúc này sao?
Phó Hạnh Lương gật đầu, đi lên lầu liên lạc với Ngân Nguyệt, chỉ có Thượng Quan Kiệt Thiếu hưng phấn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
- Đại ca, vậy là sao, cứ tung một quả pháo cho bớt việc, nhìn Địch Long bị xé ra bảy tám vạn cũng khó chịu lắm rồi! Người như thế cứ vứt xuống đại tây dương cho cá mập xơi!
Nick tức giận liếc qua Thượng Quan Kiệt Thiếu, lúc này cũng chỉ có anh ta mới thiếu gân như thế, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao?
Vương Tuấn Khải n lạnh lùng hừ một tiếng.
- Nick, phá ra hỏa lệnh cấp 12 của Ngục Thiên Minh, truy tìm nơi ẩn nấp của Zimmer, 50 vạn đô la Mỹ. Tiến hành truy tìm, không bỏ xót mọi xó xỉnh nào!
Nick kinh ngạc, nhưng điều này cũng trong dự liệu, nhận nhiệm vụ rồi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Thượng Quan Kiệt Thiếu vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
- Đại ca, phải mau tìm ra đám người cặn bã kia, vậy mà có thể làm ra chuyện nhân thần công phẫn như thế!
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, anh ta nuốt nước bọt, ngừng thở, nghĩ mà sợ né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải!
- Đại. . . đại. . . đại ca. . . em, em nói gì sai à? - Nói xong liền ủy khuất!
Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước lên lầu, Thượng Quan Kiệt Thiếu nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, oa, ánh mắt đại ca thật là khủng khiếp, thiếu chút nữa là nuốt luôn anh ta rồi!
Bên này, chỉ với một phát ngôn của Vương Tuấn Khải song lại nhấc lên một tầng sóng to. Đầu tiên là Ngân Nguyệt đang trò chuyện qua video với Phó Hạnh Lương, nhất thời kêu như quạ, Vương lão đại anh đùa gì thế, trong vòng một ngày để tổ chức sát thủ lớn như thế trên thế giới biến mất, có bản lĩnh thì anh làm cho tôi xem đi. Đương nhiên rồi, Vương Tuấn Khải không trả lời anh ta vấn đề này, anh chỉ lên tiếng, nhưng, nếu ngày thứ hai tỉnh lại, Ám Hoàng vẫn còn tiêu dao, vậy đừng bàn đến cái khác, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ có Ám Hoàng triệt để biến mất, ngay cả Nguyệt bang cũng phải trả ra một cái giá!
Liều mạng với một mình Ngục Thiên Minh Ngân Nguyệt không có gì phải sợ, thế lực hai bang tương đương, thế nhưng, Ngục Thiên Minh cộng thêm mafia với tổ chức khủng bố, vậy. . . Chỉ có bị đánh thôi!
Đây cũng là lí do vì sao Ngân Nguyệt qua nhiều năm như vậy vẫn duy trì thái độ ly hợp với Vương Tuấn Khải, một Ngục Thiên Minh không đáng sợ hãi, thế nhưng. . . Ai, chính cái gọi là người đông thế mạnh, một bang phái lớn, sao có thể đối kháng được với các bang phái nhỏ đồng tâm hợp lực được đây?
Phó Hạnh Lương chỉ là thản nhiên nhìn gương mặt yêu nghiệt đang giậm chân kia.
- Ý của đại ca tin rằng Nguyệt đương gia anh rõ ràng, đây là chi phí anh bảo đại ca chờ!
Mặt Ngân Nguyệt nhất thời vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi.
- Anh nói cho Vương lão đại, trong vòng một ngày, tôi chỉ có thể bảo đảm khiến Ám Hoàng bị thương nặng, muốn tiêu diệt Ám Hoàng, một ngày đêm, không làm được!
Phó Hạnh Lương gật đầu, không cần Ngân Nguyệt nói, đại ca cũng biết sẽ là kết quả này, tin rằng đại ca muốn cũng là hiệu quả này, chỉ là mượn tay Ngân Nguyệt đưa cho Địch Long một cảnh cáo, bảo hắn ta chủ động đưa thuốc dẫn đến đổi!
Mà bên kia, quả bom Nick tung ra cũng không kém vang dội, nhất thời dâng lên làn sóng ở hai phía hắc bạch, mọi người không phải vì 50 vạn đô la Mỹ, hoàn toàn là vì phạt lệnh cấp 12 của Ngục Thiên Minh a, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Ngục Thiên Minh dùng nó, chỉ vì tìm một người tên là Zimmer, tiến hành thăm dò tin tức trên toàn cầu. . .
Đế Văn, Chris khi nhận được tin liền liên lạc với Vương Tuấn Khải, hô to đây là có chuyện gì, bọn họ bây giờ đang ở thời kì phi thường, Vương Tuấn Khải sao lại ngốc đến mức trắng trợn tìm kiếm Zimmer vậy chứ?
Vương Tuấn Khải cự tuyệt họp qua video, Đế Văn liền gọi điện thoại tới.
- Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất mệt mỏi, nằm bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đã từ từ hồng nhuận trở lại, thân thể cũng bắt đầu thanh tĩnh lại, không còn cứng ngắc nữa, tâm tình anh cuối cùng cũng được thả lỏng.
- Người của Vương gia thanh lý xong chưa?
Đế Văn hít một hơi, đại ca biết rất rõ ràng điều anh ta hỏi mà lại không trả lời.
- Không sai biệt lắm, Chris cũng đưa ra tuyên bố rồi, chỉ chờ người trong tộc Vương gia thôi!
- Ừ! Cậu bảo Chris làm việc chậm lại một chút, lần này dù có phải lật cả quả đất cũng phải tìm được người cho tôi!
- Thế nhưng, đại ca, anh thật muốn đả thảo kinh xà sao? Chúng ta đã tìm hắn nhiều năm, cũng không có bóng dáng, có thể thấy được hắn ta giảo hoạt cỡ nào, anh ra chiêu này, muốn tìm được người, vậy chẳng phải càng khó khăn hơn!
- Hừ, có đôi khi đả thảo kinh xà cũng không hoàn toàn là điều có hại, có người nếu không ép ra thì sao tìm được tử huyệt của hắn! - Mấy năm này tuy rằng bọn họ đều đang tìm người, thế nhưng cũng chỉ tìm trong bóng tối, hơn nữa đều là tiến hành tìm kiếm có mục đích, mà lần này không giống, lần này là tìm trên khắp toàn cầu, đến lúc đó cho dù là mộ hắn ta cũng có thể đào được hắn ta ra!
Đế Văn thở dài.
- Đại ca, em hy vọng anh đúng!
- Cậu quan sát Ngân Nguyệt, đừng để anh ta làm chuyện mờ ám sau lưng!
- Hắc, yên tâm đi, Ngân Nguyệt không dám, anh ta rất thông minh, biết quan hệ của chúng ta, anh ta không thể trêu vào!
Vương Tuấn Khải híp mắt, tốt nhất là vậy, bằng không. . .
Đế Văn nói mấy việc nhà rồi cúp máy, Vương Tuấn Khải đặt điện thoại sang một bên, nghiêng người nằm xuống, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong lòng, hôn lên môi cậu một cái.
- Thiên Nhi, yên tâm mà ngủ đi, từ nay về sau, anh Tuấn Khải sẽ ở bên cạnh em, không để em phải ở một mình nữa!
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh, cởi bỏ sự cứng ngắc, thân thể mềm nhũn ra, rất là nghe lời, nằm ngủ say trong lòng Vương Tuấn Khải. Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, ánh mắt nhu hòa, cứ nhìn Thiên Nhi của anh mãi mà không ngủ!
Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần tâm ẩn phát tác chẳng khác gì trải qua một lần sinh tử, dạo quanh địa ngục một vòng, trước kia khi tâm ẩn phát tác thì tới ngày thứ hai cậu hư thoát, không còn chút khí lực, sắc mặt cũng tái nhợt như tuyết, tóc tai mất trật tự, căn bản là không còn hình người.
Mà lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở hai mắt ra, lúc này trời đã sáng choang, ánh nắng chiếu vào căn phòng, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, cả người như được nằm trong lò sưởi, không phải rất nóng, nhiệt độ vừa vặn, chí ít có thể khiến tim cậu cảm thấy nóng ấm, từ từ xoa dịu trái tim như bị lăng trì ngàn đao tối qua!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mười bảy năm qua cảm nhận được sự ấm áp khiến cậu muốn khóc, mà cậu cũng làm như vậy, khi cậu nếm được vị mặn thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn!
- Thiên Nhi, Thiên Nhi, em tại sao lại khóc? Có phải là ngực vẫn còn đau không? – Vương Tuấn Khải vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rơi nước mắt, nhất thời nóng nảy, đau lòng muốn chết, anh cứ tưởng là cậu vẫn còn đau do tâm ẩn phát tác hôm qua!
Khóc? Là cậu khóc sao? Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bi ai nghĩ, hóa ra cậu còn có thể khóc? Còn có nước mắt để mà chảy, hóa ra vị mặn bên mép không phải là ảo giác!
- Thiên Nhi, không khóc, không khóc!
Vương Tuấn Khải thật muốn đánh chết mình, mỗi câu anh nói ra, nước mắt Thiên Nhi lại càng tuôn ra dữ hơn!
- Thiên Nhi, tới đây, ngoan, nói cho anh Tuấn KhẢI, có phải tim lại đau không?
Dịch Dương Thiên Tỉ buồn buồn lắc đầu, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, không phải đau thì tốt rồi!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hôm nay vậy thôi nói đăng 10 chương mà h đăng 16 chương rồi đó. mai Jin lại đăng tiếp nha.
#Jin
YOU ARE READING
PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]
Fanfictiontác giả: Tuyết Dĩnh Điệp Y thể loại BL 1x1 công thị đều cường nhà có nhóc con rất đáng yêu rất thiếu đòn. Còn có hay hay không thì tùy người cảm nhận cứ đọc rồi biết còn riêng mình thấy hú vị. Vì truyện gốc là ngôn tình nam nữ nên khi chuyển ver m...