CHƯƠNG 108

68 3 0
                                    

CHƯƠNG 108:

- Yêu cầu của dì nhỏ, anh biết mà, dì nhỏ thời gian gần đây rất là bưu hãn, lần này trực tiếp nhét luôn một cô gái người châu Á lên giường cậu ta!

Nghĩ lại sáng sớm Thẩm Dương Kỳ đã tới, mặt đỏ như mặt heo liền buồn cười! Vương Tuấn Khải nghĩ tới trình độ bưu hãn của dì nhỏ nhà anh cũng vui vẻ.

- Dì nhỏ về Italia rồi?

- Đúng vậy, đã ở đây mấy ngày, em đúng là khổ! - Đế Văn rất ủy khuất, chẳng nhẽ bây giờ lại đi phàn nàn với người ta sao?

- Đáng đời! - Chris cười híp mắt!

Đế Văn vung nắm tay lên với anh ta, hung tợn cảnh cáo đối phương. Chris liền nổi giận, vỗ bàn đứng dậy.
- Anh đi tố cáo dì nhỏ Đồng Đồng ức hiếp anh!

Đế Văn mím môi. Khi còn bé trong mấy người anh em thì Chris da mặt dày nhất, biết lấy lòng dì nhỏ, được dì nhỏ cưng chiều. Sự cưng chiều với Chris ấy khiến nhân thần cộng phẫn, mấy người anh em bọn họ cũng không dám chọc anh ta làm gì, đây chính là lịch sử đẫm máu và nước mắt đó! Vương Tuấn Khải cũng nhếch môi lên.

- Kỳ thực dì nhỏ cũng không phải là thiên vị! - Chí ít thì trong mắt anh dì nhỏ không có thiên vị!

Đế Văn lẩm bẩm: "Lão đại, cũng chỉ có anh nghĩ thế thôi!"

- Vậy cậu không thương dì nhỏ sao?

Đế Văn nhếch môi.

- Thương chứ, dì ấy là mẹ của chúng ta mà! - Mặc dù không phải là ruột!

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Hai người các cậu cũng đừng chọc đám Kiệt nữa, đứng đắn một chút!

- Wo, lão đại, việc này bọn em bị oan nha, là lão đại anh nói có một vài thứ không thích hợp để bọn họ biết mà! - Rõ ràng anh ấy dặn không được để những người khác biết quan hệ giữa bọn họ, bây giờ còn trách bọn họ, rõ là oan hơn cả Đậu Nga! Lần này Đế Văn cũng giơ hai tay tán thành. Đây không phải là bọn họ sai, bọn họ chỉ dựa theo lời dặn của lão đại mà diễn trò thôi mà!

Vương Tuấn Khải tức giận.

- Tôi bảo các cậu làm gì thì các cậu làm thế hả? Không biết dựa theo tình hình mà thay đổi sao?

Đế Văn và Chris liếc nhau. Được rồi, lỗi của bọn họ được chưa! Vương Tuấn Khải mặc kệ bọn họ, nói một tiếng rồi cắt đứt tín hiệu, tựa đầu vào ghế, trầm tư.

Anh, Nguyên, Kỳ, Đế Văn, Chris đều được thao luyện trong tay Vương Tiêu Tiêu. Ít nhất khi anh tám tuổi cho đến năm mười ba tuổi thì vẫn chung sống với mấy người bọn họ, ngủ chung, cùng tập luyện, cùng tới sa mạc, cùng vượt qua rừng rậm!

Tới khi bọn họ mười bốn tuổi thì Vương Tiêu tiêu để bọn họ lựa chọn, giao nhiệm vụ cho năm người, mỗi nhiệm vụ sẽ quyết định người nào sẽ đi đâu. Anh lựa chọn Sắc Liệt. Đúng vậy, đó là một tiểu quân đội bí mật, mà nhiệm vụ này cũng là nguy hiểm nhất, độ khó lớn nhất. Anh là đại ca trong mấy anh em, cho nên không nghi ngờ chút nào, lựa chọn này của anh chính là theo thói quen luôn bao bọc bọn họ dưới cánh chim của mình! Đế Văn lựa chọn mafia Italia, Chris tới tổ chức khủng bố, Kỳ xâm nhập vào giới văn nghệ, Nguyên ở lại bên cạnh anh! Mà chính cái năm khi anh thành công tiếp nhận Ngục Thiên Minh thì gặp Thượng Quan Kiệt Thiếu, Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương!

Anh không dám nói trước đây khi cứu bọn họ hoàn toàn không có ham muốn riêng. Ngay lúc đó anh ở Ngục Thiên Minh còn chưa hoàn toàn nắm quyền, anh chỉ có thể dựa vào bản thân, mà bốn người này xuất hiện thật đúng lúc. Anh giúp bọn họ đoạt lại mọi thứ, đổi lấy là sự trung thành cả đời. Anh cho là rất công bằng, anh vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, với anh, nếu không có chỗ lợi thì anh sẽ không làm!

Cứu người cũng giống như vậy. Nếu bọn họ không có giá trị với anh, anh sẽ không ra tay! Mà Thiên Nhi là một ngoại lệ, là kỳ tích duy nhất trong cuộc đời anh!

Nick gõ cửa vào thì Vương Tuấn Khải đã ngủ say trên ghế. Thật ra anh cũng rất mệt mỏi. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, anh chưa từng có được một giấc ngủ tốt. Nhất là sau khi bị thương, cơn rát bỏng phía sau khiến anh khó mà ngủ ngon được. Sự đau đớn như muốn đốt cháy người anh, rất khó chịu!

Mà Nick cũng nói đây là hiện tượng bình thường, là kết quả do thuốc trị thương có tác dụng. Diện tích bỏng của anh quá lớn, chỉ có thể dùng thuốc trị thương chữa bỏng cấp cao này. Đây là phát minh của anh ta. Hơn nữa đại ca sau khi bị thương chưa có nghỉ ngơi tốt, động đậy tới vết thương mà không đau mới lạ! Vương Tuấn Khải gật đầu. Những cơn đau này không hề gì, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới những lúc nghỉ ngơi, có thể chịu được! Nick định nói bệnh tình của Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải, nhưng thấy đại ca ngủ say cũng không đành lòng đánh thức anh, lấy áo khoác đắp lên cho anh rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại! Vương Tuấn Khải mấy ngày nay đều ở tổng bộ xử lý mọi việc, không có đi ra ngoài. Cho dù những giao dịch cần anh ra mặt thì anh cũng chỉ để Ám Minh ra thay thế. Nick biết đại ca lo cho anh dâu, đã qua hơn một tuần mà anh dâu vẫn không có phản ứng, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, ngày ngày chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng mà duy trì sinh mạng! Hơn một tuần này, mọi sinh hoạt của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng do một tay đại ca lo liệu. Thứ nhất đây là tổng bộ Ngục Thiên Minh, không thể mời bảo mẫu; thứ hai, đại ca không thể nào cho người khác chạm vào thân thể anh dâu, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể do đại ca tự thân động thủ!

Nhưng mà, Nick sao cứ thấy đại ca làm hoài mà không biết mệt vậy?

Cũng tỷ như bây giờ, Nick gõ cửa phòng một cái.

- Đại ca, em vào được không?

- Vào đi!

Nick cười trộm, sáng nào đại ca cũng rửa ráy cho anh dâu một lần, mà sáng anh cũng phải kiểm tra giúp anh dâu, cho nên ngày nào cũng có một màn như thế này đây. Khi Nick vào thì Vương Tuấn Khải đang bưng chậu rửa mặt vào phòng tắm. Nick lắc đầu, cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu kiểm tra, đầu tiên là từ mắt. Qua hơn chục ngày, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đã khôi phục lại chút huyết sắc, không còn trắng nhợt như tuyết lúc ban đầu nữa!

Nick thở dài, bắt đầu kiểm tra nhịp tim cho cậu. Sau khi nghe xong một hồi lâu, mắt bỗng trợn tròn, khó mà tin nổi, vội nghe đi nghe lại nhiều lần.

Khi Vương Tuấn Khải đi ra thấy Nick không bình thường, vẻ mặt cậu ta rất kỳ dị, luống cuống chạy lại.

- Thiên Nhi sao thế?

Thanh âm đột nhiên tới của Vương Tuấn Khải khiến Nick hơi hoảng, nắm tay phải Dịch Dương Thiên Tỉ xem mạch cho cậu. Lần đầu tiên do không có dụng cụ bắt mạch, còn lần thứ hai thì khác! Vương Tuấn Khải cũng biết chuyện hệ trọng, khẩn trương đứng nhìn một bên, không lên tiếng quấy rầy Nick!

Sau một lát, Nick đặt cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ xuống, nét mặt vừa mừng vừa lo! Vương Tuấn Khải nhíu mày.
- Thiên Nhi gặp nguy hiểm sao?

Nick lắc đầu, há miệng, lại một chữ cũng không ra!

Vương Tuấn Khải trầm mặt xuống.

- Thế vậy là chuyện gì? - Không có nguy hiểm thì sao nét mặt cậu ta như gặp quỷ thế?

- Anh dâu... Có thai! (Jin: halo bảo bối chào mừng con đến vói thế giới của Jin bà bà)

Vương Tuấn Khải sững người, hai giây sau, trong đầu nổ bùm một cái, cả người cứng đờ, không cách nào động đậy. Hóa ra đại ca cũng có lúc luống cuống cùng biểu lộ luống cuống như thế. Tốt ha, cái này đã hoàn toàn an ủi được Nick.

- Anh dâu có thai đã hơn nửa tháng rồi! - Vừa rồi anh đo nhịp tim cho cậu đã thấy có điều không đúng, có phần giật mình mới khiếp sợ bắt mạch lần nữa!

Khi xác định mình không đoán sai thì cũng có chút lo âu. Với tình trạng hiện nay của anh dâu thì thật sự là không thích hợp để có thai!

- Thiên Nhi... Có thai?

- Đúng thế! - Anh không chúc mừng đại ca chỉ là bởi vì không xác định có giữ được đứa bé này hay không!

- Thật sao? - Anh sắp làm bố? Vương Tuấn Khải quả thực khó mà tin nổi, sự vui sướng lấp đầy trong tim, trong đầu chỉ còn một câu nói, anh sắp làm bố!

Nick cau mày, anh lần đầu tiên thấy đại ca vui đến thế, vui sướng không chút che dấu. Câu nói kế tiếp anh thật khó nói ra, anh sợ đại ca sẽ thất vọng!

Con người ta sợ nhất chính là một giây trước được thổi đến thiên đường rồi một giây sẽ bị đạp thẳng tới địa ngục!

- Đại ca!

- Sao thế? – Vương Tuấn Khải mặc dù hưng phấn thiếu chút nữa quên hết thảy, thế nhưng cũng không quên sự lo lắng hiện lên trên gương mặt Nick, lập tức khẩn trương hỏi!

Nick không muốn nhìn vào cặp mắt thất vọng của đại ca, đưa tầm nhìn sang người Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói gượng gạo.

- Tình huống hiện giờ của anh dâu không thích hợp để có thai!

Vương Tuấn Khải ngẩn ra. Đúng vậy, anh sao có thể quên tình trạng cơ thể Thiên Nhi. Bây giờ em ấy còn chưa tỉnh lại, cho dù có con thì thế nào? Có thể giữ được sao? Cảm giác thất vọng dâng trào khiến hốc mắt anh cay cay!

- Không có cách nào sao?

Nick xoay lại cũng có chút khó chịu, áy náy nhìn Vương Tuấn Khải. Đại ca từ khi nào mà dùng giọng như vậy nói chuyện? Anh cũng đã từng thử cảm giác giây trước được ở thiên đường, giây sau đã rơi xuống địa ngục, khó chịu thế nào anh rõ chứ, cho nên, đại ca, em hiểu mà!

- Không có. Trừ phi anh dâu tỉnh lại. Bây giờ căn bản chưa thể cảm giác được đứa bé, sớm nhất phải nửa tháng nữa, anh dâu mới có phản ứng. Chẳng qua, bây giờ bản thân anh dâu cũng cần truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể, huống chi là đứa bé! - Hơn nữa nhịp tim của anh dâu không bình thường, anh thật sự không dám cam đoan. Cho dù bây giờ đứa bé có thể sống được, nó cũng chưa chắc có thể thuận lợi ra đời!

Vương Tuấn Khải khẽ đá ra phía sau, chật vật nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang ngủ say, sau đó nhìn bụng cậu, ánh mắt run lên, có thứ gì đó như trực trào ra.

- Bỏ nó đi!

Đứa bé, đứa bé! Chỉ cần mọi thứ uy hiếp đến sinh mạng Thiên Nhi, anh đều không cho phép nó tồn tại, cho dù là đứa bé cũng không được! Nick cắn môi, anh thật sự khó mà lĩnh hội được tâm tình khi đại ca nói ra ba từ bỏ nó đi kia, anh ấy sao có thể nói ra được ba từ ấy chứ? Kia là con anh ấy mà? Vừa rồi anh ấy rất hạnh phúc, hưng phấn chờ thằng bé xuất hiện, nhưng đảo mắt lại muốn anh ta bỏ đi đứa con ruột của mình, đây là việc tàn nhẫn cỡ nào!

- ... Vâng!

Vương Tuấn Khải bỏ ra ngoài, bước chân mất trật tự, có phần gấp gáp. Nick nhìn bóng lưng anh ấy, không đi ra cùng, anh biết đại ca cần phát tiết, anh ấy cần không gian!

Nhìn một hồi lâu sau Nick mới đau khổ quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Anh dâu, vì sao anh còn chưa tỉnh lại?

Nhịp tim anh ấy đã bắt đầu khôi phục lại, không có lý nào lại chưa tỉnh dậy a! Nick rất ảo nảo!

- Đại ca rất thích đứa bé này đó, anh dâu, em nghĩ anh cũng rất thích ha? Mọi người đều nói, trên thế giới này, không có người mẹ nào là không yêu con của mình.

- Hắc hắc!

- Thế nhưng, ngạch nương, vì sao mẹ lại không thương con? Vì sao? (Jin: khổ thân thằng bé. Hằng thất dù là thời phong kiến hay hiện đại thì cũng k có tình người càng không có tình thân.)

Sự yếu đuối trong mắt Nick như một con búp bê bằng sứ, đụng vào sẽ vỡ, yếu đuối đến mức không chịu nổi một kích!

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng không gian, có chất vấn, có mơ màng, đáng tiếc, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa tỉnh không trả lời được vấn đề này của anh. Mà những người đã vứt bỏ anh, cũng không thể nào trả lời cho anh!

Nick đứng lặng người mở to mắt nhìn bụng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt có phần rời rạc, có phần không xác định, nhìn kỹ lại thì thấy ánh mắt ấy dường như căn bản không hề đặt trên bụng cậu, chẳng biết đã rơi vào phương nào! Mãi tới khi cổ Nick cứng đờ, anh mới bình thường lại, miệng nhếch lên, có phần trào phúng. Người ta cũng đâu muốn mày, mày còn ở đây tự thương xót cái gì? Ai có thể hiểu được sự bi thương ấy?

Đúng vậy, ai có thể hiểu được đây?

Đột nhiên, Nick nhìn vào bụng Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiến răng thốt lên một giọng kiên định, tiếp đó tiếng bước chân dồn dập vang lên đi tới cửa!

- anh dâu, em nhất định sẽ giữ được con anh. Chứ như vậy mà để thằng bé đi, thằng bé sẽ không cam lòng, đại ca cũng không cam lòng, em nghĩ anh dâu cũng sẽ đau lòng đúng không! (Jin: viết đến đoạn này Jin thật sự k kìn nổi cảm xúc của mình. Đúng là không cam lòng.)

Em sẽ không để thằng bé giống em, bị người ta lạnh lùng vứt bỏ trong bóng tối!

Sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi thì tới thẳng phòng tối, coi bức tường như túi cát đánh liên tục vào đó, thỉnh thoảng bật lên những tiếng hét tức giận. Mấy người thủ hạ canh giữ phòng tối hai mặt nhìn nhau, không hiểu đại ca bị cái gì kích thích, nghe những tiếng hét kia khiến da đầu bọn họ tê rần. Thế nhưng, ai cũng không lên tiếng, chỉ giữ vững cương vị của mình, im lặng chờ đợi! Tới khi Vương Tuán Khải bước ra thì đã qua hơn ba giờ, lại khôi phục về bộ dáng lạnh lùng ấy, chỉ là sự uể oải trong mắt không ai là không thấy được!

Hai nắm tay rũ xuống, máu như những hạt châu nhỏ rỉ ra từng giọt. Nick vừa từ phòng Vương Tuấn Khải đi ra thì bị đại ca dọa cho giật mình, nhất là khi thấy hai tay của đại ca, càng vừa giận vừa đau lòng!

Vội quay về phòng lấy thuốc bôi tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Đại ca, anh cho là hai tay anh làm bằng sắt hả?

Trên mu bàn tay kia lộ ra từng vệt máu, nhìn thấy mà anh cũng phát hoảng, phải tự hại mình đến mức nào mới thành ra thế này?

- Không sao cả!

- Không sao cả? - Giọng Nick đề cao lên. - Trong mắt anh, có phải chỉ có chết mới coi như là có chuyện không vậy?

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, mặc kệ cậu ta nói! Nick buồn bực, nói cũng không phải mà không nói cũng không phải.

- Đại ca, có em ở đây, em sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện gì đâu.

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now