CHƯƠNG 73

98 8 0
                                    


Cặp mắt thâm thúy của Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào dung mạo Dịch Dương Thiên Tỉ. Giờ phút này chàng trai nào đó do kích động mà gương mặt tái nhợt đã có thêm chút huyết sắc, từ từ đỏ lên như một đóa hoa hồng đang nở rộ, ẩn dấu hương thơm khiến người ta say mê. Nhiệt độ còn sót lại trên tay khiến anh nhớ nhung, cũng có chút ghen tỵ với tay mình!

- Không phải nhờ có tôi thì em đã sớm ngã xuống rồi!


Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn hơi, không phát ra được tạo thành cục tức trong ngực, căm tức nhìn cái tên da mặt dày kia. Hơi thở cậu nặng nề như đang cực lực đè nén bản thân, nhắc nhở mình không cần phải tức giận, lúc này vẫn không phải thời cơ tốt để báo thù. Đã nhịn lâu vậy rồi, thêm một lúc nữa thì có sao đâu? Một lúc sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay đi, kéo Tiểu Ngải đang ngây ngốc bên cạnh tới chỗ đám Diệp Trúc Phàm. Chết tiệt, lẽ nào cậu còn phải hét lên với anh ta, anh cứu người xong rồi thì sao không lấy cái tay kia của anh ra hả?

Đương nhiên, cậu càng tức giận với chính mình. Cậu không hiểu sao, cơ thể cậu với người xa lạ luôn có một sự chống cự theo tiềm thức. Người xa lạ mà muốn tới gần cậu thì đúng là người si nói mộng. Đương nhiên, trừ lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận mà đụng chạm với người đối phương!

Nhưng với người đàn ông này, cậu đã đánh nhau hai lần, còn một lần giáp mặt ở hội sở tư nhân của Tề gia, vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, bước chân Dịch Dương Thiên Tỉ liền hời hợt, lúc đó sao anh ta lại giúp cậu?

Móa, đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là mình sao lại cho phép anh ta tiếp cận mình này, chẳng lẽ bởi vì trên người anh ta không có sát khí? Còn cả thứ gì đó cậu cũng không muốn thừa nhận, hương vị dường như cậu đã quen thuộc từ rất lâu rồi ấy? Mặc dù nó rất nhạt!

Tiểu Ngải đáng thương nháy mắt, nhìn sắc mặt ca ca đi. Lúc đầu thì là trời đầy mây, trực tiếp biến thành mưa to sấm chớp, cuối cùng thì chìm tới tận đáy hồ luôn rồi nè!

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, sâu trong ánh mắt như có một vòng xoáy hút người ta vào rồi vĩnh viễn giam cầm. Ngay lúc cậu xoay người, sự ảo não chợt lóe lên trong mắt đối phương vẫn bị anh bắt được! Môi Vương Tuấn Khải hơi kéo ra, có vài phần mong đợi, không biết tới lúc nào cậu mới có thể nhớ lại anh đây! (Jin: còn lâu lắm ạ có baby vs nhao rồi còn chưa có nhận ra đâu... ở đấy mà đợi nhá.)

Mặc dù cậu đẩy anh để kéo cái cô gái nhìn đầy chướng mắt kia đi, dù sắc mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng sự lạnh lẽo xunh quanh đã dần bớt đi, thay vào đó là sự ấm áp!

- Lão đại à, chúng ta phải mau chóng ra khỏi nơi này thôi! - Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo, Diệp Trúc Phàm đang cõng Amazon liền nói. Tiếng hét vừa rồi khiến cái cống này rung lên, có thể thấy là bên trên đã thành phế tích cả rồi! Bọn họ không chờ rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi vì biết rõ các cậu sẽ đuổi theo!

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, nhìn Amazon đang bám trên người Diệp Trúc Phàm hỏi: "Cậu còn đi được không?"

Diệp Trúc Phàm gật đầu, anh vẫn cầm cự được. Sở Tử Ngang đi mở đường nghe thế dừng lại.

- Phàm, cậu để tôi đi!

- Không cần, ra ngoài rồi nói!

Vừa nói xong thì vách tường bắt đầu lung lay. Mọi người nhìn lại chỗ vừa nhảy xuống kia thì thấy nó đã bắt đầu sụp rồi. Từng tảng đá bên trên rơi xuống cống nước, rắn chuột điên cuồng chạy loạn khắp nơi!

Vương Tuấn Khải thừa dịp Dịch Dương Thiên Tỉ phân tâm chạy tới đằng sau, nắm tay cậu không nói lời nào điên cuồng xông ra ngoài: "Đi thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hất cái tay kia ra, thế nhưng lực lượng ai kia thật không phải người bình thường có thể hất ra, kinh nghiệm này cũng không phải lần đầu tiên! Huống chi là dưới tình huống này, cậu còn kéo theo Tiểu Ngải. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ có thể bị buộc đuổi theo bước chân Vương Tuấn khải. Đám người Diệp Trúc Phàm cũng phản ứng kịp, lao như bay tới cửa cống.

Ai cũng đạp vào nước cống, quần áo mọi người đều ướt sũng, thậm chí cả mặt nữa. Từ trên người từng giọt nước bẩn chảy xuống khiến người ta nhìn đã thấy buồn nôn sợ hãi. Thế nhưng lúc này không còn ai bận tâm đến cái đó nữa... Chỉ một mực chạy như điên!

Bỗng một cục đá sắc nhọn đập vào đầu Amazon, cơn đau khiến Amazon mở mắt ra. Cảm thấy người mình cứ rung rung khiến anh ta hiểu mình đang được người khác cõng. Do cơn nghiện thuốc hành hạ mà đôi môi anh ta đã tím tái run rẩy, Amazon rất muốn khóc. Tay ôm lấy cổ Diệp Trúc Phàm thả lỏng ra, cắn môi dựa vào lưng Diệp Trúc Phàm!

Diệp Trúc Phàm vui vẻ, trên cổ không còn gò bó khiến anh hít thở được thông thuận, chạy cũng không cần cật lực nữa!

Bầu không khí vừa căng thẳng vừa nguy hiểm!

Chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ thành vong hồn dưới những tảng đá kia. Lúc mà Sở Tử Ngang thấy được ánh sáng thiếu chút nữa đã khóc gọi mẹ! Đó chính là hi vọng nha!

- Mau lên, sắp tới cuối rồi! - Giọng nói đầy hưng phấn như trong bóng tối thấy được ánh rạng đông!

Hạ Tâm Dung chạy sau Diệp Trúc Phàm, tiếp đó mới là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ , Tiểu Ngải! Không phải là Vương Tuấn Khải không chạy nổi, thật sự là tốc độ Tiểu Ngải đuổi theo có hạn. Mặc dù sắc mặt của Vương Tuấn Khải rất kém, thế nhưng anh cũng không thể nào buông tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra mà một mình đi trước được!

- Tiểu Ngải, kiên trì lên em, sắp tới nơi rồi! - Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt tay Tiểu Ngải không dám buông lỏng. Tiểu Ngải đâu còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy mùi tanh nằm trong yết hầu, trong ngực thì không đủ dưỡng khí, cố gắng hít thở bằng miệng: "Vâng..."

So với vẻ lực bất tòng tâm của Tiểu Ngải, thần sắc Dịch Dương Thiên Tỉ hòa Vương Tuấn Khải cũng không tốt hơn là bao. Nhất là Vương Tuấn Khải, mặt không đỏ không thở mạnh, còn quay lại quan sát sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ cậu không đủ dưỡng khí mà ngất xỉu, bản thân phải tùy thời làm tốt chuẩn bị cứu người!

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn bỏ qua ánh mắt nóng rực kia, nhưng, càng muốn bỏ qua thì lại càng cảm thấy ánh mắt ấy trên người mình càng nóng hơn, khiến cả người cậu đều khó chịu. Cậu rất muốn đá anh rơi xuống cống, thế nhưng không có cái cơ hội kia!

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, rất nóng, cứ như là đang bị lửa đốt vậy. Nóng đến mức khiến cậu lúng túng. Cậu có thể cảm giác được rõ ràng từng vết chai trên bàn tay anh, một, hai, ba... Cũng có thêm cả vết sẹo rất nhỏ, mặc dù vậy nhưng cánh tay kia lại thật mạnh mẽ! Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn hất tay anh ra, thế nhưng tay anh giống như sinh ra đã nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt khiến cậu có một ảo giác, anh sẽ nắm tay cậu cả cuộc đời này!

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thất thần một lúc thì tay ai đó đã ôm lấy eo cậu, hợp với Tiểu Ngải, cả ba lao tới cửa ra. Tiểu Ngải đè lên người cậu, cậu đè lên Vương Tuấn Khải, hai người cùng đánh úp về phía anh. Khuôn mặt quả quyết gần trong gang tấc, cặp mắt đen như Hắc Diệu Thạch như biết nói, ánh mắt ấy sáng đến mức khiến mắt cậu lom lom!

- Rầm!

Áp lực sau lưng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp phòng bị đè xuống, hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, đương nhiên, môi cũng đối môi luôn...

Thời gian như ngừng lại tức thì, rất là thần kỳ. Những pha quay chậm trên TV không ngờ cũng xuất hiện ở trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, cặp mắt mở to không thể tin nổi! Cậu có thể thấy rất rõ cặp lông mi dày đen nhánh khiến mọi phụ nữ đố kỵ của anh. Tiểu Ngải hoàn toàn không ngờ được tai họa mà mình gây ra, khi mà cái cống ngầm hoàn toàn bị bịt kín, cô chỉ dựa theo lực lượng của ca ca mà lao ra ngoài, hoàn toàn không thấy rõ mình đã va vào lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhớ lại thanh âm chấn động sau lưng thì chân cô lại trượt một cái, nặng nè đánh úp lên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ!

Mà hai người bên dưới cô ấy do "không cẩn thận" mà mũi đụng chéo nhau khiến môi càng dán chặt môi! "Ưm", gắn bó tới mức đụng vào răng đối phương khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, móa, răng anh ta làm bằng sắt hả, sao cứng thế! Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu và môi anh ta như càng hút chặt lấy nhau hơn!

Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tới hai giây sau thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới ý thức được tình hình, mặt đỏ lừ. Cậu uốn éo người, vừa muốn bảo Tiểu Ngải đứng lên thì cặp mắt nhìn chòng chọc vào anh bạn bên dưới, trong mắt như đang có một ngọn lửa đang nhảy nhót...

Anh ta anh ta anh ta dám... Vừa nghĩ tới cảm xúc trên môi, Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đến mức cổ cũng đỏ ửng!

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, mắt cong cong. Anh chưa bao giờ biết hóa ra hôn là như thế này đó, môi em ấy thật ấm, thật nóng... Ầy, nếu răng mà không cắn môi ah thì tốt rồi. Mặc dù chút đau nhức ấy hoàn toàn có thể bỏ qua!( Jin: tôi k chấp nhận nổi 2 con người này)

Anh rất muốn cám ơn cô em gái kia, nếu không phải cô ấy đè xuống thì chắc anh cũng không được nếm hương vị cặp môi của cậu đâu. Được rồi, chờ sau khi anh về sẽ ghi nhớ công lao này, không truy cứu tội cô ấy gây xích mích quan hệ giữa anh và tiểu Thiên Nhi nữa! Khóe miệng Vương Tuấn Khải càng mở rộng ra, tâm tình rất là tốt!

Tốt đến mức cảm thấy cơn rất bỏng trên lưng cũng hạnh phúc luôn!

"Ưm!" Tên khốn, lại sàm sỡ cậu. Hai tròng mắt Dịch Dương Thiên Tỉ bốc hỏa, trừng mắt nhìn anh bạn nằm dưới, ngọn lửa kia chiếu lên khóe miệng Vương Tuấn Khải, hận không thể xé nát nó ra!

Cậu lớn từng này mà chưa từng bị một ai đó chiếm tiện nghi tới lần thứ n trong một giờ đồng hồ! Dĩ nhiên, với cậu, cầm tay cũng coi là chiếm tiện nghi! Chỉ cần đụng chạm vào người cậu thì đều coi là chiếm tiện nghi hết!

Mắt Tiểu Ngải đầy sao trời, chờ tiếng ầm sau lưng dừng lại, cô ấy mới đứng dậy, lăn người sang một bên, đỡ trán thở dốc: "Phù, còn... Còn... Tốt... Thoát rồi!" Má ơi, nếu còn chạy thêm nữa, không cần phải chôn thì cô cũng chết vì thiếu dưỡng khí rồi!

Lúc Tiểu Ngải xuống khỏi người, tay trái Dịch Dương Thiên Tỉ chống đất, tay phải thì hỏa tốc vung tới, tiếng "bốp" vang vọng khắp khe núi. Vương Tuấn Khải bị đánh quay mặt sang một bên, tức khắc mặt lạnh lại, chút nhu tình vừa rồi liền bay đi không dấu vết. Chờ khi anh quay mặt lại thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm đứng dậy!

Vương Tuấn Khải đứng thẳng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn chằm chằm vào cậu, cả người lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng lên tiếng như đang xác nhận lại cái tát kia không phải là ảo giác của anh:

- Em đánh tôi!

Chết tiệt, anh lớn như vậy mà đã bị người ta đánh bao giờ đâu, lại còn là một chàng trai mảnh mai nữa chứ! Ngay cả dì nhỏ của anh còn không nỡ đánh anh chút nào, mà cậu ấy, chàng trai mà anh yêu muốn ôm vào lòng cưng chiều lại có thể tát anh không chút lưu tình ngay lúc anh vui vẻ nhất! Vương Tuấn Khải nghiến răng kèn kẹt, trên trán có thể thấy rõ gân xanh hiện lên, hai bên thái dương giật giật, tay nắm chặt lại. Không cần soi gương cũng biết, cơn đau rát nóng trên mặt đã nói cho anh, giờ này mặt anh chắc chắn là sưng lên rồi!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now