CHƯƠNG 113

69 3 0
                                    


CHƯƠNG 113:

- Được, bây giờ tôi bảo A Tứ lấy hàng tới! - Hướng Diệp Lân càng nói càng hăng, cứ như là không cho nổ tung Ám Hoàng thì anh thề không bỏ qua!

Đây không riêng vì chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cả đại ca, tiểu chủ nhân tương lai nữa. Mụ nội nó chứ, liên tiếp chọc vào ba nhân vật quan trọng nhất của Ngục Thiên Minh, sao bọn họ còn bĩnh tĩnh lại được?

Vương Tuấn Khải tuy rằng mừng rỡ, nhưng cũng thấy hai người càng nói càng thái quá, lạnh lùng cắt đứt bọn họ.

- Đủ chưa!

Uy chấn của những lời này rất rõ. Mặc dù bớt đi ba phần so với bình thường, nhưng, hiển nhiên Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch đều bị dọa, vội vã trả lời.

- Đủ rồi, đủ rồi!

Huống Ngân Dịch thật muốn tát mình một bạt tai. Rõ là, đại ca còn đang ngồi đằng sau này, bọn họ rất vô tư muốn Địch Long làm con cờ thí, đúng là không nghĩ xem, đại ca là nhân vật thế nào, sẽ ngậm bồ hòn thôi sao? Hôm nay có thể ở trước mặt Ngân Nguyệt mà tha cho Địch Long, trong lòng nhất định là có kế hoạch hoàn mỹ, chẳng qua là cho Địch Long thêm chút thời gian thôi!

Còn Hướng Diệp Lân thì ủy khuất. Anh cũng vì đại ca thôi mà, bây giờ còn bị quát, thực sự là không cam lòng. Cái không cam lòng này mặc dù không thể phát lên người đại ca, thế nhưng, không có nghĩa là anh sẽ để Địch Long được dễ dàng, cho nên, Địch Long lại bị làm pháo hôi lần nữa!

Hoàn hảo, bây giờ Hướng Diệp Lân không biết, tại biệt thự Tề gia, Địch Long đã từng muốn quyền lợi buôn lậu ở Đông Nam Á từ đại ca, bằng không, pháo hôi trực tiếp thăng cấp thành tro tàn!

Nói chuyện xong thì cũng đã tới biệt thự XX. Sau khi mọi người xuống xe thì thấy Thượng Quan Kiệt Thiếu đang đứng chờ, Hướng Diệp Lân là người đầu tiên thấy Thượng Quan Kiệt Thiếu, mồm há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà, chấn kinh đến mức ngây ra như phỗng. Tiếp đó là Huống Ngân Dịch, cũng rất giật mình. Chờ Vương Tuấn Khải xuống xe thì cả hai đang ngồi chồm hổm ôm bụng cười rất là mất hình tượng.

- Ha ha, Kiệt, chú cũng chỉ làm dân chạy nạn nửa tháng ở Phi Châu thôi mà, thế nào lại thành người da đen thế này! Ha ha, cười chết tôi mất!

- Đúng vậy, Kiệt, có phải ngày nào chú cũng đứng dưới mặt trời không thế? Bằng không, bằng không mặt chú. . . Ha ha, sao đen như than vậy?

Thượng Quan Kiệt Thiếu hung tợn trừng mắt với hai người ngồm xổm kia, đá một cước tới.

- Con mẹ nó hai chú có còn là anh em tôi không hả, lại dám cười trên nỗi đau của người khác! - Chết tiệt, anh chỉ biết, sau khi anh về sẽ có ngay cảnh này mà. Toàn những thằng không có sự đồng cảm, bị biến thành than thế này anh nguyện ý sao chứ? Ngày nào anh cũng phải bôi lên ba lớp kem chống nắng, nhưng Nguyên đâu có tha cho anh? Thật vất vả mới đến lượt mình đi theo cậu ta, vậy mà trực tiếp đổi kem chống nắng của anh thành dầu cao, mặc dù giống với kem chống nắng, thế nhưng tác dụng của nó đâu phải chống nắng a, nghĩ vậy, nước mắt tuôn trào!

Quay đầu ai oán nhìn vương Tuấn Khải, thật là ủy khuất quá đi, anh nói xem em phải vác cái mặt bao công này ủy khuất thế nào? Hiển nhiên, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch càng cười lớn hơn, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được... nhếch môi!

- Được rồi, người ta ngược cậu, cậu không biết ngược lại sao? – Vương Tuấn Khải đi qua Thượng Quan Kiệt Thiếu vào nhà, Thượng Quan Kiệt Thiếu như con chó Nhật dính vào anh, ủy khuất trả lời.

- Đại ca, đó là anh hai, bọn em có thể nói ngược là ngược được sao? - Bọn họ nào có năng lực ấy như đại ca đâu? Huống chi Nguyên chính là một con sói đột lốt cừu, mang mặt hồ ly, muốn ngược cậu ta? Thượng Quan Kiệt Thiếu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, coi như hết, anh rất tự hiểu bản thân!

Cho nên cho dù biết là Trảm động tay chân, anh cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này vào bụng, nhịn một lúc sẽ gió yên biển lặng, anh không có giáo huấn sâu sắc đâu!

Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cười hì hì đuổi theo. Tay đặt ở bụng, rất là mắc cười. Thượng Quan Kiệt Thiếu quay đầu lại trừng mắt, cảnh cáo bọn họ cười vừa phải thôi, nhưng hiển nhiên, ánh mắt ấy không có lực chấn nhiếp, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch rất không nể tình lại ngoác miệng cười!

Vương Tuấn Khải ngồi xuống.

- Chỉ cần các cậu có thể thắng được cậu ta! - Chỉ cần có thể ngược Nguyên, anh không có ý kiến gì cả. Đứa em trai này từ nhỏ đã bị anh ngược, không có việc gì thì sẽ bắt nạt cậu ta, không ngược cậu ta thì đúng là khó chịu!

Thượng Quan Kiệt Thiếu mặt nhăn nhó.

- Em rất tự hiểu bản thân! - Ngược Trảm, anh sợ bị trả thù!

Nguyên từ trước đều là trừng mắt tất báo, dùng lời của cậu ta là, người không phạm ta, ta đi phạm người, người nếu phạm ta, trả lại gấp mười! Nhìn đi, quá bá đạo mà! Đương nhiên rồi, tên kia trừ đại ca ra, anh ta không dám động vào đại ca, không phải là anh ta không muốn báo thù, căn bản là anh ta không đấu nổi đại ca!

Đại ca người ta là củi gạo dầu muối đều không vào, làm sao có thể trêu chọc anh ấy được?

Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cũng ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, rất thông minh đưa mắt liếc xéo, không nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu nữa. Bọn họ thực sự sợ mình nhịn không nổi cười to lên, ở trước mặt đại ca mà cười như thế, bọn họ không dám a!

- Khụ khụ. . . Cái kia. . . Đại ca. . . Lương và Kỳ lát nữa sẽ về! - Huống Ngân Dịch hắng giọng một cái, đáy mắt có ý cười với sự dịu dàng mơ hồ!

Thượng Quan Kiệt Thiếu dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không nhìn hai người này.

- Đại ca, Nguyên vừa đưa ra thông điệp sau cùng, cậu ta nhiều nhất chỉ chống chọi được ba ngày!

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Không có gì, có mẹ Kỳ ở đây rồi!

- Mẹ ai thế?

Giọng Thẩm Dương Kỳ chen vào, mọi người cùng nhìn lại, Thẩm Dương Kỳ đi ở phía trước, Phó Hạnh Lương theo sau, sắc mặt hai người đều có chút không tốt, có chút tái nhợt!

Thẩm Dương Kỳ đi tới ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải.

- Anh họ, mẹ em về rồi?

- Phải!

Phó Hạnh Lương liếc nhìn Thẩm Dương Kỳ, ngồi xuống cạnh Thượng Quan Kiệt Thiếu, chợt nghe Thẩm Dương Kỳ tiếp tục hỏi.

- Gặp nguy hiểm?

- Không có, cậu không cần để tâm, bọn họ có thể ứng phó!

- Vâng! Em tin mẹ với anh Nguyên!

Cuộc đối thoại kết thúc, cả phòng khách liền im lặng, ai cũng không lên tiếng. Thẩm Dương Kỳ tựa hồ cảm thấy rất mệt mỏi, thả lỏng người tựa vào ghế, bày ra bộ dạng lười biếng, Vương Tuấn Khải quay lại.

- Cậu mệt lắm hả?

Thẩm Dương Kỳ nhắm mắt lại, gật đầu, không nói chuyện. Vương Tuấn Khải nhíu mày, vỗ tay anh ta.

- Mệt thì đi nghỉ trước đi!

- . . . Vâng! Đừng ầm ĩ quá, để em ngủ một lát! - Chỉ chốc lát liền vang lên tiếng hít thở đều đều.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, quay lại, ánh mắt lợi hại đảo qua Phó Hạnh Lương.

- Có chuyện gì thế?

Gương mặt Phó Hạnh Lương cứng đờ.

- Không có gì đâu anh, chắc là hai ngày nay ngủ không ngon, mọi chuyện Ngân Nguyệt đều giao cho bọn em, bản thân anh ta lại không thấy đâu!

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Huống, nhiệm vụ của Kỳ do cậu tiếp nhận!

Huống Ngân Dịch không dám có dị nghị khác thường, gật đầu. Phó Hạnh Lương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là thu lại ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Dương Kỳ hai giây vừa rồi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu lúc này mới lên tiếng.

- Đại ca ngày mai quay về tổng bộ sao?

- Phải, các cậu cũng đi theo tôi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, Hướng Diệp Lân cũng không phản đối, chuyện ở đây có Lương và huống, bọn họ ở lại cũng dư thừa, chỉ là.

- Đại ca, phía Địch Long thế nào?

Mâu quang Vương Tuân Khải lóe lên.

- Giao cho Ngân Nguyệt!

Hướng Diệp Lân gật đầu, Phó Hạnh Lương lúc này mới tiếp lời.

- Đại ca, phần lớn sinh ý của gia tộc Bunol đã được giải quyết, Karl Bunol hoàn toàn phối hợp, chỉ là mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì cũng không tra ra độc thủ phía sau, Karl Bunol cắn chặc rặng, chết cũng không nói!

- Chú không dùng cưỡng bức lợi dụ sao? - Hướng Diệp Lân rất ngạc nhiên, người phía sau Karl Bunol rốt cuộc là ai, có đáng để hắn bảo vệ vậy không?

Phó Hạnh Lương liếc qua Hướng Diệp Lân.

- Cưỡng bức lợi dụ cấp quá thấp! - Mọi thủ đoạn của bọn họ đều đã dùng hết, thế nhưng người ta không nói, bọn họ cũng không thể tránh được!

Hướng Diệp Lân nhún vai, được rồi, nếu như ngay cả Lương thẩm vấn mà cũng không được, khẳng định có chút tài năng!

Mọi cuộc thẩm vấn của Ngục Thiên Minh đều do một tay Phó Hạnh Lương đảm đương đó!

Vương Tuấn cũng khẽ nhíu mày.

- Không vội, cậu lưu lại từ từ chơi với chúng, thuận tiện đem trọng tâm chuyển sang bản đồ Trung Quốc đi!

Phó Hạnh Lương gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng có chút huyết khí!

- Lương, sao chú với Kỳ về đều mệt mỏi thế? Vẻ mặt tái nhợt, đối lập hẳn với cậu ta! - Huống Ngân Dịch tò mò nhìn Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu đá một cước tới, tên này đúng là chả nói được cái gì hay cả, anh vừa mới may mắn vì sự chú ý của mọi người không đặt trên anh, thế mà cậu ta lại nói!

Có phải không vạch vết sẹo của anh ra thì cậu ta không thoải mái phỏng?

Phó Hạnh Lương kinh ngạc quay ra nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, thật đúng là, nếu như vừa rồi Huống không đề cập tới, anh đúng là không chú ý tới bộ dạng của Kiệt, quả thực là một cái đầu than đen mà, chỉ lộ ra hai cặp mắt to, hiện lên nhãn cầu màu xanh bóng loáng, nét mặt ấy quả thật quái dị . Phó Hạnh Lương chớp mắt, rồi lại chớp mắt!

Đáy mắt Thượng Quan Kiệt Thiếu cảnh cáo, cậu ta nếu dám cười, anh liền đá một cước, nhưng hiển nhiên Phó Hạnh Lương không để ý tới ánh mắt của anh, rất không khách khí phì cười!

- Kiệt, chú không phải là bị người ta ngược đãi đấy chứ? - Thế nào mà mới nửa tháng quay về đã thành cái đầu than thế này?

Thượng Quan Kiệt Thiếu quả nhiên rất không khách khí đá một cước vào người Phó Hạnh Lương, Phó Hạnh Lương nhanh tay lẹ mắt vọt sang một bên, tránh thoát một cước này.

- Oa, thẹn quá thành giận đó à?

- Câm miệng, không cho cười!

- Ha ha!

Thượng Quan Kiệt Thiếu che mặt, biết cảnh cáo của mình không có tác dụng liền chạy thẳng lên lầu, bên dưới vang lên tiếng cười ầm ĩ, Thượng Quan Kiệt Thiếu thật muốn nôn, toàn là đám huynh đệ vô lương!

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

- Da dẻ phơi nắng nhiều mới khỏe mạnh!

Những lời này vừa ra, cả phòng khách liền im ắng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất. Hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, nhất tề nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ không muốn đi châu Phi để trở thành người da đen đâu nha!

- Cái kia, cái kia, đại ca, em đột nhiên nhớ là còn một vụ mua bán phải xử lý, em rút lui trước! - Hướng Diệp Lân như bị lửa đốt mông chạy theo Thượng Quan Kiệt Thiếu!

- Được rồi, em đi tiếp nhận nhiệm vụ của Kỳ nên cũng rút luôn đây! Hắc hắc, Diệp, chờ tôi với! - Huống Ngân Dịch cũng rất nhanh!

Vương Tuấn Khải vẫn mặt lạnh ngồi một bên, đợi một hồi còn chưa thấy Phó Hạnh Lương có ý định đứng dậy, nhướng mày.

- Cậu không có việc gì sao?

- Có! - Sắc mặt Phó Hạnh Lương trầm xuống, ánh mắt rơi vào người Thẩm Dương Kỳ đang ngủ say, vừa phức tạp vừa yêu thương. Vương Tuấn Khải híp mắt, có dự cảm xấu. Phó Hạnh Lương quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải, có chút xấu hổ.

- Đại ca, em xin lỗi!

Trái tim Vương Tuấn Khải liền chìm xuống!

Mà bên kia, Thượng Quan Kiệt Thiếu tức cành hông chạy lên lầu, ngay bậc thang cuối cùng chợt cảm thấy không thích hợp, hơi thở này. . .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 chương rồi. Không biết nên đăng tiếp k đây. chả thấy ai hóng truyện cả cơ ấy.

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now