CHƯƠNG 117

76 3 0
                                    

CHƯƠNG 117:

Vương tuấn Khải từ từ tới mép giường, hôn lên trán cạu một cái, cảm thụ da thịt Dịch Dương Thiên Tỉ, tự lẩm bẩm.

- Thiên Nhi, em định ngủ tới khi nào đây?

- Nick nói nhịp tim em bây giờ đã bình thường lại rồi, nếu đã bình thường thì không lý nào em lại còn chưa tỉnh lại a!

- Thiên Nhi, có phải em còn tức giận anh Tuấn Khải không? Nếu năm đó anh không bỏ đi, em cũng không phải chịu nhiều thống khổ đến vậy, cuộc sống của em sẽ rất hạnh phúc, có thân nhân, có người yêu, còn cả... con cái...

- Thế nhưng, Thiên Nhi, làm sao bây giờ, anh thật ích kỷ, ích kỷ chỉ muốn có mọi thứ của em, ích kỷ kéo em vào thế giới của anh...

- Thiên Nhi, em đừng trách anh Tuấn Khải có được không, Thiên Nhi là chàng trai láu lỉnh, ngoan ngoãn, không giống Kỳ, không trưởng thành được, chọc anh tức giận, cậu ta hôm nay lại khiến anh tức điên, anh thật muốn bắt cậu ta rồi đánh cho một trận thật mạnh. Kỳ quay về Vương gia cũng bị những người đó đánh chết, không bằng tự tay anh bắn chết cậu ta cho xong. Thế nhưng, anh không hạ thủ được, cậu ta là em họ của anh, cho dù phạm phải sai lầm tày trời, anh cũng không có lựa chọn khác. Thiên Nhi nhất định muốn nói, thân tình có phải luôn không có lựa chọn nào khác hay không? Thiên Nhi của anh luôn thông minh!

- Nhưng Kỳ lại không thông minh được như em, cậu ta không hiểu được rằng trước khi hưởng thụ thì phải dẹp bỏ tất cả cản trở trên đường, cậu ta chỉ biết lưỡng tình tương duyệt thì mọi việc sẽ đại cát, hừ, thằng nhóc thối tha kia, anh nếu không để lại chút thương tích trên người cậu ta, sau khi quay về Vươngi gia, xem cậu ta thu thập thế nào lừa gạt đám người kia!

Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa má Dịch Dương Thiên Tỉ, nói ra những bí mật sâu nhất trong lòng. Anh cần trút ra, đánh những người anh em của mình, anh cũng không chịu nổi. Nhìn Kỳ bỏ đi, anh cũng khó chịu, thế nhưng, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, anh cũng chỉ có thể làm như vậy, anh không muốn cả hai người bọn họ đều bị thương tổn!

Nhưng mà.

- Thiên Nhi, anh cho bọn họ cơ hội, Kỳ nói đúng, hạnh phúc là phải do bản thân tranh thủ, cái gì cũng không làm rồi bỏ qua, tới khi già rồi nhất định sẽ hối hận. Thực ra, anh biết, Lương có tình cảm với cậu ta, đã như vậy, anh sẽ cho bọn họ một cơ hội! Nói cho cùng, anh là một người ích kỷ có phải không!

- Anh chỉ hi vọng, bọn họ khi đi lên con đường này, mặc kệ phía trước có khó khăn thế nào, số phận gập gềnh bao nhiêu, hai người họ cũng có thể cùng đi qua, không bao giờ rời xa nhau. Lúc đó mới không cô phụ tâm ý này của anh...

Vương Tuấn Khải tê liệt ngồi dưới đất, đầu dựa vào giường, cả phòng chỉ còn lại giọng nói của anh, cao thấp nối tiếp nhau, mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Vương Tuấn Khải nhìn dãy số hiển thị, ấn nút trả lời.

- Anh, chuyện của Kỳ là thế nào? – Vương Nguyên, em ruột của anh, bây giờ đang giúp anh gánh vác những việc vốn phải là của anh ở Vương gia!

- Không có gì cả! Để ý cậu ta đấy!

- Biết rồi, dì nhỏ bảo em hỏi anh, có phải là cậu ta đã làm chuyện gì không.

Vương Tuấn Khải có cảm giác uể oải không rõ từ đâu, hữu khí vô lực trả lời.

- Mai anh về Vương gia!

- A, thật sao?

Vương Tuấn Khải cười khổ, cắt tín hiệu, đúng vậy, thật, thật sự phải đi con đường giết chóc ấy!

Vì sao các người lại ép tôi?

Vì sao không thể an phận sống qua ngày được chứ? Ầm ĩ đánh nhau lặt vặt anh đều có thể nhịn... chỉ cần không chạm vào nghịch lân của anh. Nhưng hiển nhiên, những người đó điển hình là loại người lành sẹo thì quên đau. Vương Tuấn Khải thất thần nhìn trần nhà, đã tới lúc vào thanh trừ u ác tính rồi!

Điện thoại trong tay Vương Tuấn Khải tuột ra, chán chường đứng dậy.

Khi Nick quay lại phòng khách là lúc Thượng Quan Kiệt Thiếu đang hỏi chuyện của Phó Hạnh Lương, mặc kệ anh hỏi thế nào anh ta cũng không thèm hừ một tiếng với anh!

Thượng Quan Kiệt Thiếu 囧 đầy hoa lệ.

- Lương, chú có thể chỉ hừ một tiếng cho tôi có được không hả, cứ để tôi một mình hát hí kịch thế này mà chú không thấy xấu hổ sao?

Phó Hạnh Lương liếc anh ta một cái, không lên tiếng! Ngược lại Nick hừ hai tiếng, đi tới.

- Anh Kiệt, em không phải hừ một tiếng, lần này anh không phải hát đơn hoàng nữa đi ha!

Thượng Quan Kiệt Thiếu khinh bỉ nhìn cậu ta.

- Thằng nhóc xấu xa, đừng có lăn vào đây, nên làm gì thì đi làm đi!

Nick ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Kiệt Thiếu.

- Đại ca không gặp em! - Anh còn muốn theo vào phòng, không ngờ đã bị ném ngoài cửa!

Thượng Quan Kiệt Thiếu phì một tiếng cười rất là vui.

- Thật sự là trời sắp đổ mưa máu rồi, đại ca ngay cả mày cũng không gặp hả? Oa oa, anh sao có cảm giác mấy ngày tiếp sẽ không yên ổn nhỉ!

Phó Hạnh Lương vẫn dựa vào ghế sô-pha, không nói chuyện, mâu quang rời rạc, tựa hồ không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì!

- Anh Lương sao vậy? - Anh cũng mới không gặp anh Lương mấy ngày mà sao trở về đã thành như vậy?

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhún vai.

- Tự mày hỏi đi! - Dù sao anh hỏi cũng không được gì!

Nick bĩu môi với Thượng Quan Kiệt Thiếu, chớp mắt cái đã ra ngồi cạnh Phó Hạnh Lương.

- Anh Lương, anh có phải không muốn gặp Nick?

Phó Hạnh Lương lăng lăng ngoảnh lại, nhìn Nick rồi cười, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng đúng là cười. Thượng Quan Kiệt Thiếu nắm tay, cảm thấy mất cân bằng. Cái gì thế hả, anh vừa rồi nói với anh ta nửa ngày, anh ta cũng không để ý đến anh, thế mà thấy Nick liền cười là sao hả?

Nick le lưỡi với anh, đó là vấn đề về nhân phẩm. Thượng Quan Kiệt Thiếu nghẹn họng, vấn đề nhân phẩm, MK!

Phó Hạnh Lương sờ sờ đầu Nick.

- Sao có thể chứ, anh Lương muốn gặp Nick mà!

Nick cười hì hì sát lại gần.

- Vậy sao mặt anh Lương trông chả vui gì cả?

Phó Hạnh Lương khẽ run, không vui sao? Đúng vậy, không vui, bởi vì cậu ta sao? Cái người vừa chấp nhất vừa đáng yêu ấy, cậu ta cũng chỉ vì yêu!

Phó Hạnh Lương mỉm cười, xoa tóc Nick.

- Không có đâu, Nick sao lại cho rằng anh Lương không vui chứ?

Nick chu mỏ.

- Nét mặt anh bây giờ chính là rất không vui. Mọi người không phải bình thường đều nói với Nick, khi không vui thì không nên cười sao? Anh Lương cũng đừng vậy, không vui thì đừng có cười, nhìn như vậy khiến người ta đau lòng lắm!

- Nick thật ngoan, những cái này đều nhớ! Anh cũng nhớ mà! - Phó Hạnh Lương miễn cưỡng cười cười, tựa hồ cũng cảm thấy cười quá mức gượng ép liền không cười nữa!

Nick quay đầu lại liếc mắt với Thượng Quan Kiệt Thiếu, hai người đều cảm thấy Phó Hạnh Lương thật sự là không hợp lý chút nào, lại không biết được nguyên nhân trong đó!

Thượng Quan Kiệt Thiếu làm một khẩu hình với Nick, đi tìm đại ca!

Nick: sao anh không đi?

Thượng Quan Kiệt Thiếu: anh không biết làm nũng!

Khóe môi Nick giật giật: em cũng đâu biết!

Vương Tuấn Khải vào phòng khách thì thấy Thượng Quan Kiệt Thiếu và Nick đang liếc mắt với nhau, còn Phó Hạnh Lương ngơ ngác ngồi một bên! Dời tầm mắt đi tới chỗ bọn họ.

- Đại ca, anh dâu sao rồi?

Ghế sô-pha của Thượng Quan Kiệt Thiếu đúng lúc đối diện hướng của Vương Tuấn Khải, cho nên khi thấy Vương Tuấn Khải thì đứng dậy hỏi thăm!

Vương Tuấn Khải tới ngồi trước mặt Phó Hạnh Lương.

- Kỳ đã về Vương gia, mai chúng ta xuất phát!

Phó Hạnh Lương chợt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, anh ấy vừa rồi nói...

- Nick, Thiên Nhi có thể đi cùng được không?

Nick hơi ngạc nhiên.

- Đại ca muốn đưa cả anh dâu về Vương gia?

Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng có chút khó hiểu. Tình huống Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ bọn họ không phải là không biết. Nếu đưa cậu ấy về Vương gia, đại ca có xác định rằng người Vương gia sẽ không dùng cạu ấy làm con cờ thí?

- Có vấn đề gì? – Vương Tuấn Khải biết băn khoăn của bọn họ, thế nhưng anh có tính toán của anh!

Nick lắc đầu.

- Vấn đề cũng không lớn, bây giờ mọi số liệu về tim anh dâu đều đã khôi phục bình thường! - Điều anh lo lắng là, Vươngi gia đang rơi vào tình trạng rung chuyển b anh dâu, không biết có thể...

- Ừ, vậy cứ thế, những việc khác cậu sắp xếp đi!

- Vâng, đại ca! - Nick đứng dậy, đi chuẩn bị!

- Đại ca, anh thật sự muốn làm vậy sao? - Thượng Quan Kiệt Thiếu vẫn còn có chút chần chờ. Nếu đại ca không để người trông coi, Dịch Dương Thiên Tỉ bị người ta bắt đi lợi dụng, hậu quả ấy thật nghiêm trọng đó!

- Không có điều gì an toàn hơn là ở bên cạnh mình!

Được rồi, Thượng Quan Kiệt Thiếu không nói nữa, nếu đại ca cho rằng ở bên cạnh anh ấy an toàn hơn thì chính là đó!

Anh không nhịn nổi có ý nghĩ u ám, đại ca, đây thật là nguyên nhân anh đưa Dịch Dương Thiên Tỉ theo cùng sao? Tổng bộ Ngục Thiên Minh cũng đâu phải địa phương nguy hiểm gì đâu?

Phó Hạnh Lương có chút cấp thiết nhìn Vương Tuấn Khải, chợt lên tiếng.

- Đại ca, Kỳ...

- Đại ca, mau tới đây!

Cùng lúc Phó Hạnh Lương lên tiếng thì một giọng nói vội vàng khác chen vào. Thượng Quan Kiệt Thiếu nghĩ thằng tiểu tử Nick này lại hoảng sợ cái gì không biết, một cơn lốc vụt qua, tiếp đó thì thấy đại ca biến mất ở cầu thang!

Thượng Quan Kiệt Thiếu sửng sốt hai giây, trong đầu mới khôi phục lại bình thường. MK, giọng Nick từ bên trên tầng, gấp gáp như vậy, không lẽ... Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì sao?

Chết mất, đừng có sai sót gì vào lúc này chứ

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now